Liếc nhanh vào bên trong cửa hàng, cô thấy hắn đưa tay xuống khu vực
đồ ăn và cầm lên hai chiếc sandwich, rồi hiển nhiên là gọi đồ uống. Cũng có
thể là hai món đồ uống. Hắn trả tiền và bước ra khỏi tầm mắt cô, chờ cốc
cappuccino hoặc mocha. Một thứ xa xỉ. Nếu là cà phê phin thì đã được trao
tay ngay rồi.
Hắn sẽ ngồi ăn hay là mang về? Hai chiếc sandwich. Chờ ai đó? Hay một
cái để ăn bây giờ còn một cái để dành ăn sau?
Sachs phân vân. Bắt hắn ở chỗ nào mới là tốt nhất? Nên bắt hắn ở ngoài
đường, hay trong quán, hay trong khu trung tâm mua sắm này? Phải, cả
trung tâm mua sắm và quán Starbucks đều đông nghẹt. Nhưng ngoài đường
còn đông hơn. Không có giải pháp nào ổn thỏa cả.
Vài phút sau đó, hắn vẫn ở bên trong. Đến bây giờ thì đồ uống của hắn
hẳn đã có rồi nhưng hắn không có vẻ gì là muốn ra về. Cô đoán là hắn đang
ăn bữa trưa muộn. Nhưng liệu hắn có đang chờ ai đó không?
Khiến cho một cuộc bắt giữ phức tạp càng thêm bội phần phức tạp.
Cô có cuộc gọi đến.
“Amelia, Buddy Everett đây.”
“Chào,” cô nhẹ nhàng chào tuần tra viên khu vực 84. Họ chơi với nhau
khá thân.
“Chúng tôi ở bên ngoài rồi. Tôi và Dodd. Có thêm một xe nữa có ba
người.”
“Hắn đang ở trong Starbucks, tầng hai.”
Đúng lúc đó cô thấy một người giao hàng đẩy vài thùng các-tông có in
hình logo của Starbucks, ‘nàng tiên cá’, đi ngang qua. Điều đó có nghĩa là
quán cà phê này không có lối sau. Bốn mươi bị kẹt trong ngõ cụt rồi. Phải,
có nhiều người bên trong quán, những người vô tình đứng gần đó, nhưng
vẫn còn ít chán so với số người trong trung tâm mua sắm hoặc ngoài đường.
Cô báo với Everett, “Tôi muốn bắt hắn ở trong đó.”
“Trong quán cà phê à, Amelia? Được thôi.” Tạm dừng. “Thế là tốt nhất
à?”
Hắn chưa định đi vội, Sachs nghĩ. “Đúng thế. Lên đây ngay đi.”
“Chúng tôi đang di chuyển đây.”