Liếc nhanh vào trong rồi tiếp tục ẩn nấp. Cô vẫn chưa thể nhìn thấy hắn.
Hắn hẳn đang ngồi ở cuối quán. Cô nhích sang phải rồi tiến lại gần cửa quán
cà phê hơn. Nếu cô không thể nhìn thấy hắn thì hắn cũng không thể nhìn
thấy cô.
Cô và cả đội sẽ ép sườn…
Đúng lúc ấy Sachs thở dốc trước tiếng hét đinh tai đột ngột vang lên sát
sau lưng cô. Một tiếng gào thét kinh khủng phát ra từ một người đang phải
chịu đau đớn. Thô ráp, chói tai đến mức cô không thể phân định được là đàn
ông hay là phụ nữ.
Âm thanh phát ra từ đầu thang cuốn nối tầng này với tầng dưới.
Ôi, Chúa ơi…
Tấm đậy trên cùng của thang, nơi mà mọi người thường bước ra từ thang
cuốn, đã bật ra và một hành khách rơi xuống guồng máy đang quay đều ấy.
“Giúp tôi với! Không! Làm ơn đi mà!” Giọng nam. Rồi giọng nói lại biến
thành tiếng hét.
Khách hàng cùng nhân viên thở dốc và gào thét. Những người đang đứng
trên bậc thang của chiếc thang cuốn đang gặp sự cố, lúc này vẫn đang tiếp
tục đi lên, hoặc nhảy ra khỏi thang hoặc chạy ngược xuống. Những người đi
chiều thang ngược lại cũng nhảy vội ra, chắc họ nghĩ là nó cũng đang chuẩn
bị nuốt chửng họ. Có mấy người bị ngã dúi dụi xuống sàn tầng dưới.
Sachs liếc vào tiệm cà phê.
Không có dấu hiệu của 40. Hắn đã nhìn thấy phù hiệu, đeo trên thắt lưng
hoặc vũ khí của cô khi hắn, cũng giống như mọi người khác, quay ra và xem
vụ tai nạn thì sao?
Cô gọi cho Everett và báo cho anh ta biết về vụ tai nạn rồi báo cho Tổng
đài. Yêu cầu chặn các cửa ra, nghi phạm 40 hẳn đã nhìn thấy cô và giờ đang
tẩu thoát. Cô lao về phía thang cuốn, nhận thấy có người đã ấn nút dừng
khẩn cấp. Thang cuốn chậm dần rồi dừng lại.
“Khiến nó dừng lại đi, khiến nó dừng lại đi!” Người bị kẹt bên trong lại
hét lên.
Sachs dẫm lên đầu thang và nhìn xuống cái hố sâu hoắm. Một người đàn
ông tuổi trung niên – độ khoảng bốn lăm, năm mươi – bị kẹt trong động cơ