thẩm vấn, và rồi thả ra vài lần rồi. Nhưng cậu ta vẫn chưa bị bắt giữ lần nào
và Đội Ma Túy tin là cậu ta vẫn đang buôn hàng. Hẳn là sự thật. Nhìn là
biết. Từ dáng đứng, vẻ cảnh giác, kể cả khi đang tập trung nghe điện thoại.
Pulaski nhìn quanh. Không có mối đe dọa rõ rệt nào.
Nên làm cho xong nào. Pulaski sải bước về phía Alpho, liếc mắt rồi đi
chậm lại.
Cậu nhóc, có làn da đen đúa nhưng xám xịt, ngẩng đầu lên. Nói gì đó như
chào tạm biệt vào điện thoại và cất chiếc điện thoại rẻ tiền đi.
Pulaski tiến lại gần. “Chào.”
“Yo.”
Mắt Alpho quét qua quét lại con phố, như những con vật bất kham.
Không phát hiện ra thứ gì rắc rối. Rồi quay lại nhìn Pulaski.
“Ngày đẹp nhỉ?”
“Cũng được. Đoán thế. Tôi quen anh à?”
Pulaski nói, “Alphonse phải không?”
Trừng mắt đáp lại.
“Tôi là Ron.”
“Thì sao?”
“Kett. Quán Richie ở Bed-Stuy.”
“Anh ta ngầu phết. Sao anh quen anh ta?”
Pulaski nói, “Tình cờ thôi. Thỉnh thoảng có gặp nhau vài lần. Anh ta sẽ
bảo đảm cho tôi.”
Eddie Kett sẽ bảo đảm cho Ron Pulaski, không phải vì họ là bạn thân mà
vì cách đây vài ngày, khi đang can ngăn một cuộc ẩu đả, không trong ca
trực, Pulaski đã phát hiện ra là Eddie đang mang theo một khẩu súng khi mà
anh ta không bao giờ nên mang. Anh ta cũng có vài viên thuốc trong người.
Mấy viên thuốc đã thu hút sự chú ý của Pulaski, người đưa ra gợi ý là anh sẽ
quên sạch về vũ khí cũng như tiền phạt, để đổi lại anh ta phải giúp anh, và
không được hở một lời nào. Kett đã khôn ngoan chọn con đường đó và chỉ
đường cho anh đến chỗ Alphonse, vui vẻ đóng vai người bảo đảm.
Cả hai người họ đều quan sát đường phố.