“Kett, được.” Lặp lại. Trì hoãn. Alphonse là tên cậu ta nhưng trên đường
phố thì chủ yếu gọi là Alpho hoặc, đối với cảnh sát và các băng đảng thì là
Alpo, theo tên một loại thức ăn cho chó.
“Phải, anh ta được lắm.”
“Tôi sẽ gọi cho anh ta.”
“Vì sao tôi nói ra tên anh ta, vì sao tôi lại tới chỗ cậu. Anh ta nói cậu có
thể móc nối cho tôi.”
“Sao không phải anh ta? Ý tôi là giúp anh ý.” Pulaski để ý thấy Alpho
không bấm điện thoại gọi cho Eddie Kett. Chắc đã tin anh. Họa là thằng
ngốc mới tới khu 33 mà không có ai bảo đảm cho.
“Eddie không có thứ tôi cần.”
“Anh giai à, phải nói là trông anh chẳng giống đám nghiện. Anh muốn
gì?”
“Không thuốc nâu. Không C. Không phải loại đấy.” Pulaski lắc đầu, một
lần nữa lại nhìn quanh để xem có mối đe dọa từ bất kỳ ai không. Đàn ông
hoặc phụ nữ. Phụ nữ cũng nguy hiểm lắm.
Pulaski cũng tìm kiếm xem có bộ đồng phục, thường phục, hay một con
xe Dodge không mào nào không. Chắc chắn là anh không muốn chạm trán
một đồng đội nào rồi.
Nhưng đường phố không có ai.
Anh nói nhỏ, “Tôi nghe nói có vài thứ mới. Không phải Oxy nhưng giống
Oxy.”
“Anh giai à, tôi chưa nghe đến nó. Tôi có thể kiếm cho anh cần sa, C, tốc
độ, ma túy tổng hợp.” Alpho đã thả lỏng. Các vụ mặc thường phục bắt bớ
không diễn ra kiểu này.
Pulaski chỉ lên trán. “Tôi từng gặp chút rắc rối. Bị đánh vào đầu, cách đây
vài năm. Dạo này tôi lại bắt đầu đau đầu trở lại. Chúng xuất hiện trở lại. Ý
tôi là, cực kỳ khủng khiếp. Thật sự kinh khủng. Cậu có loại nào trị đau đầu
không?”
“Vodka Cîroc, Smirny.” Alpho mỉm cười.
Pulaski thì không. Anh thì thào, “Chúng khủng khiếp lắm. Tôi không thể
làm việc được. Không thể tập trung được.”