“Boa?”
“Như tiền boa ở nhà hàng.”
Bối rối.
Pulaski mỉm cười. “Cứ giữ đi, nhóc. Tôi chỉ nhờ cậu kiểm tra một vòng
được chứ? Xem xem cậu có thể tìm được thứ mới này hộ tôi không. Hay, ít
nhất, gã Oden này là ai, tôi có lấy thêm ít Catch từ hắn ở đâu.”
“Chịu thôi, anh giai.”
Hất đầu về túi của Alpho. “Lần tới tiền boa sẽ cao hơn nếu cậu chỉ cho tôi
đi đúng hướng. Ý tôi là cao hơn nhiều. Nửa triệu đô. Có thể còn nhiều hơn,
nếu thông tin chuẩn xác.”
Rồi thằng nhóc gầy gò túm chặt lấy cánh tay của Pulaski. Dựa sát vào
gần, toả ra mùi thuốc lá, mồ hôi, tỏi, cà phê. “Anh không phải cảnh sát đấy
chứ?”
Nhìn vào mắt cậu ta, Pulaski nói, “Không. Tôi là một gã đau đầu đến mức
không thể chịu nổi, phải nằm trong phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo hàng
giờ liền. Tôi là thế đấy. Nói chuyện với Eddie đi. Anh ta sẽ cho cậu rõ.”
Alpho lại nhìn vết sẹo trên trán Pulaski lần nữa. “Tôi gọi cho anh kiểu gì
đây, anh giai. Số đâu?”
Pulaski gõ số của Alpho, và cậu ta cho lại.
Sim rác đổi sim rác. Kỷ nguyên của lòng tin.
Rồi Pulaski quay người, đầu cúi gằm xuống, quay lại đi theo hướng ga
trung chuyển Broadway.
Nghĩ rằng chắc cũng buồn cười đấy vì anh có thể nói thẳng vào mặt
Alphonse Gravita là phải, tôi là cớm đây, nhưng chuyện đó không quan
trọng vì đây không phải là một phi vụ ngầm. Không một ai ở NYPD – hay
trên thế giới này – biết hết. Khoản tiền tôi vừa trao ra không phải là tiền
được cấp mà là tiền của chính tôi, số tiền mà Jenny và tôi không đủ khả
năng để bỏ ra.
Nhưng thỉnh thoảng khi bạn tuyệt vọng thì bạn sẽ làm những điều tuyệt
vọng.