CHƯƠNG 10
Không tốt. Không tốt chút nào.
Cô ta đã phá hoại tất cả. Đỏ, cảnh sát, bọn Mua Sắm.
Cô ta đã cướp nó khỏi tay mình. White Castle tuyệt vời của mình. Cướp
nó mất rồi.
Và cô ta đang đi đi lại lại ở Astoria, tìm kiếm manh mối – dẫn tới mình.
Lần này cũng có đôi phần may mắn, hệt như khi ở trung tâm mua sắm –
khi cô ta ở ngay bên cạnh cái thang cuốn gây chết người. Ở đây mình cũng
có phần may mắn khi phát hiện ra cô ta trước, còn cách White Castle nửa
dãy phố.
Đỏ, đi vào trong, như một thợ săn.
White Castle của mình…
Hai phút sau – nếu mình không nhìn thấy cô ta – hẳn mình đã đẩy cửa
vào, đói rã bụng, miệng ứa nước. Nếm burger và sữa lắc. Rồi mặt đối mặt
với Đỏ. Cô ta có thể rút súng ra nhanh hơn mình rút máy đập xương ra khỏi
ba lô, hoặc lưỡi cưa của mình.
May mắn lại cứu mạng mình lần nữa.
Có phải may mắn đưa cô ta tới đây không?
Không, không, không. Mình đã bất cẩn. Chính là thế.
Mình tức điên lên mất.
Nhớ ra rồi: Mình đã quẳng rác đi khi bọn Mua Sắm đuổi theo mình trong
trung tâm mua sắm. Mình không hề quẳng rác của Starbucks gần Starbucks
nhưng bằng cách nào đó chúng đã tìm ra. Và thế có nghĩa là chúng cũng tìm
được những thứ khác mà mình đã quẳng đi. Trong cái thùng rác của nhà
hàng Mexico phía sau trung tâm mua sắm. Mình cứ tưởng nhân viên ở đó sẽ
giả mù giả câm, không thì sẽ bị tống về Juarez. Mình đã không nghĩ ra là Đỏ
sẽ lục thùng rác. Cô ta chắc đã tìm được giấy ăn hoặc hóa đơn của White
Castle. Dấu vân tay? Mình đã khá cẩn trọng. Khi ở chỗ công cộng, mình cố