“Anh làm gì?”
“Xây dựng. Có đội trong thành phố. Công việc liên quan đến sắt.”
“Trời ơi, mấy tòa nhà chọc trời đó à? Anh làm thế quái nào vậy? Trèo lên
đó à? Khỉ gió.”
“Mấy lần suýt thì ngã.”
“Chết tiệt. Oxy cũng khiến anh loạn trí đấy.”
“Không, không, thứ mới này khác. Chỉ giảm đau chứ không làm loạn trí,
không khiến cậu mụ mị, cậu biết chứ?”
“Mụ mị à?” Alpho chẳng biết gì. “Sao anh không đi khám?”
“Thứ này họ không kê đơn được. Nó mới, do các phòng thí nghiệm ngầm
chế ra. Nghe nói cậu có thể kiếm được nó ở đây, khu BK này. Chủ yếu ở
Đông New York. Có một gã tên là Oden gì đó. Hắn tự chế tạo hoặc nhập về
từ Canada hoặc Mexico. Cậu biết hắn ta chứ?”
“Oden à? Không. Chưa từng nghe đến hắn ta. Thứ mới này được gọi là
gì?”
“Nghe được một cái tên. Catch.”
“Nó được gọi là Catch à?”
“Như tôi đã nói đấy.”
Alpho có vẻ thích cái tên đó. “Như thể nó chộp được anh, anh biết đấy,
tóm cổ anh, nó rất mạnh.”
“Khỉ gió. Tôi không biết. Dẫu sao đi nữa, tôi muốn có một ít. Cần lắm.
Tôi cần nó. Phải kiểm soát cơn đau đầu này.”
“À, tôi không có. Chưa từng nghe đến luôn. Nhưng sẽ lấy một tá cho anh.
Ý tôi là loại thường ấy. Một trăm đô.”
Thấp hơn một chút so với giá cả thông thường trên đường phố. Oxy đã
lên tới mười đô một viên. Alpho đang chuẩn bị cho các thương vụ tương lai.
“Được thôi.”
Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh. Như thường lệ. Túi ni-lông đựng
OxyContin đổi lấy một nắm tờ hai mươi đô. Rồi thằng nhóc bán ma túy
chớp mắt khi nhìn bó tiền mà Pulaski vừa dúi cho mình. “Anh giai à, tôi bảo
anh rồi, một lá thôi. Đó là năm lá đấy.”
“Tiền boa.”