Mắt cô tối lại vì khao khát, cô kéo áo anh qua đầu. “Đói rồi hả, mèo
hoang?” anh thì thầm lên môi cô. “Vâng” cô thở hổn hển đáp lại khiến anh
sung sướng.
Anh gần như tan chảy, kì diệu thay. Có lẽ anh nên làm quen với một
Apollite hay một cô nàng người thú từ nhiều thế kỉ trước thì hơn.
Không, anh chợt nghĩ khi chôn môi xuống cần có cô và hít hà mùi hoa
hồng tỏa ra từ cơ thể cô. Họ không phải là Cassandra, và nếu như vậy thì
anh không cần.
Có điều gì đó ở cô gái này khiến anh cảm thấy trọn vẹn. Anh nóng chảy
trước cô như chưa từng như thế.
Chỉ có cô mới khiến anh phá bỏ luật lệ ngăn cấm anh yêu đương với
Apollite.
Cassandra nâng tay cô lên khi Wulf kéo chiếc áo phông của cô qua đầu.
Cô rên lên bởi hơi ấm từ cơ thể trần trụi của anh bủa vây lấy cô, khiến cô
khoan khoái khi anh ép sát lại. Làn da trơn mượt đầy nam tính như một bữa
yến tiệc trong mắt cô.
Anh rà tay lên ngực cô. Lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua lại. Dạ dày cô thắt
lại trước cơn khoái cảm mãnh liệt anh mang tới.
Rồi anh rải lên khắp người cô những nụ hôn.
Anh thực sự sợ cảm giác khi cô đón nhận anh. Khi cô trao anh thứ anh
khát cầu và nhận lại điều cô muốn.
Anh không muốn buông cô ra. Không bao giờ muốn rời chiếc giường
này nữa.
Cảm giác ôm anh bằng xương bằng thịt tốt hơn nhiều so với trong mơ.
Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.
Cô chưa từng điên cuồng như thế bao giờ. Ngồi lên đùi anh cơ thể của cả
hai quấn lấy nhau. Đây có lẽ là trải nghiệm thân mật nhất cô từng có.
Không còn quá khứ, cũng chẳng có ngày mai. Không có Thợ săn đêm.
Cũng chẳng có Apollite.