Chỉ còn lại hai người họ. Tay cô đỡ sau lưng anh, chân cô bện lại với
chân anh.
Anh cần cảm giác này hơn bất cứ điều gì.
Cassandra ôm chặt lấy Wulf. Hơi thở anh phả lên cổ cô khiến cô ngứa
ngáy. Cơ thể anh ướt đẫm, mái tóc đen dài trêu đùa làn da cô. Cả hai không
ai cử động, họ nằm yên như thế, thở hôn hển cùng nhau.
Cô thấy dễ chịu khi sức nặng của anh đè lấy cô. Cô xoa tay khắp tấm
lưng cơ bắp của anh, lên những vết sẹo rồi bâng quơ chạm tới hình xăm
trên vai anh.
Anh nâng người lên để nhìn vào mắt cô. “Hình như tôi bị nghiện em mất
rồi.”
Cô mỉm cười khi nghe anh tuyên bố dù rằng một phần trong cô thấy
buồn man mác. Tóc anh xòa xuống mặt cô, sợi tóc mềm mại, mỏng manh
trong tia sáng dìu dịu. Cô vén chúng sang hai bên tai anh rồi hôn anh.
Hai tay anh siết chặt lấy cô. Cô yêu cảm giác này. Cô thấy mình được
bảo vệ. An toàn.
Thở dài mơ màng, cô ngả ra sau. “Em phải đi tắm chút đã.” Anh không
chịu thả cô ra. “Tôi không muốn.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh bối rối.
“Tôi thích nhìn những hạt giống của mình nảy mầm bên trong em,
Cassandra,” giọng anh ồ ồ bên tai cô. “Mùi vị của tôi trên da thị tem. Và
mùi của em trên da tôi. Nhưng hơn hết thảy, tôi thích sáng dậy, em sẽ nhớ
chuyện đêm nay và tên tôi là gì.”
Cô đặt bàn tay lên gò má lún phún râu của anh. Đau khổ trong mắt anh
chạm sâu vào lòng cô. Cô khẽ hôn anh rồi dụi vào người anh.
Anh ngả ra vừa đủ để bọc lấy cô từ phía sau. Cô tựa đầu lên cánh tay anh
trong khi anh ôm cô dịu dàng. Tim cô đập rộn ràng, cô lắng nghe hơi thở
của anh.
Anh nhấc đầu lên, hôn má cô rồi lại nằm xuống, một tay vẫn chôn trong
tóc cô.