Tần Khanh chưa kịp mở miệng đã nghe Tiêu Tự Trần nói tiếp: “Chúng
tôi chẳng có quan hệ gì hết, biết nhau qua một người bạn.”
Tần Khanh im lặng sau đó nhẹ giọng: “Được! Tôi hiểu rồi.”
Cô không kể chuyện Lục Hoành sẽ về nước, có nói anh cũng đâu quan
tâm.
“Đã đến giờ ăn trưa, chúng ta về nhà thôi!”, Tiêu Tự Trần đứng dậy lấy
áo vest.
Nghe không lọt tai, Tần Khanh cau mày: “Bữa trưa ăn canteen nhé …”
Tiêu Tự Trần đang khoác áo, giương mắt nhìn Tần Khanh: “Canteen?
Đương nhiên không đi, tôi nhất định phải về nhà ăn!”
Tần Khanh lặng lẽ bĩu môi, ngày nào cũng bị dằn vặt thế này nửa tháng
sau thế nào cũng sụt mất mấy cân … “Canteen rất sạch sẽ, món ăn cũng rất
đa dạng.”
“Nhưng tôi cảm thấy không vệ sinh!” ngữ khí có chút buông lỏng nhưng
lông mày Tiêu Tự Trần vẫn cau chặt.
“Tôi đảm bảo!”, Tần Khanh đưa tay thề thốt, cong môi cười, nói thầm
trong bụng: Bảo đảm anh sẽ không đau bụng.
Tiêu Tự Trần đứng tại chỗ tựa như đang suy nghĩ độ tin cậy trong câu nói
của cô. Tần Khanh đảo mắt, đưa tay vuốt vuốt trán: “Sáng nay chạy mệt
quá, lại phải đi ngân hàng chuyển tiền, bây giờ hơi đau đầu!”
…
“Được rồi!”, Tiêu Tự Trần ngẩng đầu nhìn Tần Khanh, bước khỏi phòng
làm việc để lại một câu phía sau: “Vậy thì ngoại lệ, ăn ở đây một lần!”