Tần Khanh nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông trước mắt, đáy
mắt tràn ngập ý cười.
Hai người bọn họ xuống canteen hơi sớm, Tần Khanh gọi vài món, sau
đó tìm một góc ngồi xuống, ánh mắt vô thức nhìn người đàn ông đang bưng
mân qua qua lại lại trên quầy thức ăn.
Anh hỏi tên món ăn và mùi vị với gương mặt chăm chú, sau đó suy nghĩ
một chút lại bước đến món khác hỏi mấy câu tương tự. Mãi cho đến khi ăn
hỏi toàn bộ món ăn ở trên quầy thì mới quay đầu lại chọn các món mình
thích. Xong xuôi anh xoay người đảo mắt nhìn một vòng phòng ăn; trông
thấy cô, anh nhanh chân bước đến.
Tiêu Tự Trần đứng đối diện cô, đặt mâm lên bàn, đánh giá độ sạch sẽ của
mặt bàn rồi mới thoải mái ngồi xuống. Tần Khanh cong môi, thầm nghĩ: Đã
lau bàn rồi mà vẫn còn soi mói.
Hai người ngồi đối diện nhau, Tiêu Tự Trần say sưa thưởng thức. Tần
Khanh nhìn thấy phía sau anh có một đám đồng nghiệp nghỉ trưa cũng kéo
xuống dùng cơm.
Chu Hội và Chu Tử Thoại đi đầu. Chu Hội trông thấy cô đầu tiên, ánh
mắt dời sang bóng lưng Tiêu Tự Trần. Mắt mở lớn, dùng khẩu hình nói với
Tần Khanh – – – Bọn em qua đó ngồi được không?
Tần Khanh rất muốn gật đầu, nhưng nhác thấy người đàn ông đối diện
mặt tối xầm, cô quay đầu nhìn, thì ra là Tề Lục đứng đằng sau cô từ lúc
nào.
“Tôi ngồi đây được không?”
Tề Lục mặc dù là nói với Tần Khanh nhưng thực chất cô biết là anh ta
đang hỏi dò ý của Tiêu Tự Trần.