Cô chần chừ … Tiêu Tự Trần nể tình buông một tiếng: “Tùy ý!”
“Cám ơn!”, Tề Lục vẫn mở miệng cám ơn theo phép tắc, sau đó mỉm
cười ngồi bên cạnh Tần Khanh.
Cô đành quay đầu nhìn về phía Chu Hội, cô ta xịu mặt, trông thật đáng
thương, còn Chu Tử Thoại thì cười cười không nói tiếng nào – – – Đành
lần sau vậy! Rồi kéo Chu Hội ra hướng khác.
Tần Khanh và Tiêu Tự Trần cũng giống như ở nhà, ăn cơm không nói
chuyện. Thế nhưng bây giờ có Tề Lục, cô không lên tiếng vài câu cũng
không được, đành phải gợi chuyện: “Đội trưởng Tề cũng thích ăn súp lơ
sao?”
Tề Lục nghe cô nói, tay ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần
Khanh nhẹ giọng: “Ừm … cũng thích.”
“Tại sao lại dùng từ ‘cũng’? Cái gì gọi là ‘Cũng thích ăn súp lơ’?”, Tiêu
Tự Trần cho miếng đậu cô ve cuối cùng vào miệng, ngẩng đầu nhìn Tần
Khanh.
“Bởi vì tôi nghĩ anh cũng thích ăn súp lơ!”, Tần Khanh nhíu mày.
“Ai nói?”, Tiêu Tự Trần cau mày phủ quyết: “Tôi cực kỳ không thích ăn,
ăn nó chỉ vì nó có nhiều vitamin mà thôi!”
Tần Khanh nhìn Tiêu Tự Trần, luôn cảm giác giữa anh và Tề Lục có sự
đối nghịch.
Nghe nói vậy Tề Lục buông đũa, mở mắt nhìn Tiêu Tự Trần: “Giáo sư
Tiêu rất quan tâm đến dinh dưỡng?”
“Không!”, Tiêu Tự Trần phủ quyết, “Là thói quen, hơn nữa chúng ta cần
phải chú trọng không đúng sao?”