“Cũng đúng, bây giờ rất ít người chú ý!”, Tề Lục lạnh nhạt nói sang
chuyện khác, “Gần đây khóa mới tốt nghiệp có nhiều sinh viên rất ưu tú,
bên ngành tâm lý học tội phạm cũng rất nhiều sinh viên ưu tú. Tôi muốn
hỏi giáo sư Tiêu có muốn thu nhận một em không?”
Tần Khanh nghe vậy liếc nhìn Tiêu Tự Trần, người đàn ông ấy nhíu mày,
ánh mắt xẹt qua Tần Khanh rồi dời sang Tề Lục: “Không!”
“Thông qua đó anh cũng có thể tìm được một trợ lý giỏi!”, Tề Lục ngừng
một chút rồi nói tiếp: “Dù sao pháp y Tần cũng không phải là một người
chuyên nghiệp, tôi thiết nghĩ độ ăn ý cũng không cao!”
Tề Lục vừa dứt lời, Tiêu Tự Trần lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc
bén nhắm thẳng anh ta, nhếch miệng, ung dung lên tiếng: “Theo đuổi con
gái không cần dùng cách này, tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn rời khỏi
tôi.”