Việc riêng tư của anh, anh không nói không sao, còn chuyện liên quan
đến sự sống chết của cô tại sao anh cũng muốn lảng tránh? Chẳng lẽ ngay
cả lý do vì sao mình bị giết mà cô cũng không được biết?
Nhất quyết để cô phơi thây ngoài hoang mạc, chết không nhắm mắt ư!
Nghĩ tới đây, Tần Khanh càng thêm tức giận, thanh âm phảng phất chút
buồn bực: “Ai muốn cả đời làm trợ lý của anh? Nói không chừng công việc
anh tôi giới thiệu lương còn nhiều hơn anh gấp ba lần không chừng.”
Tiêu Tự Trần nghe vậy, rút tay khỏi túi quần, khẽ chống cằm, đôi mắt
sáng ngời lại có thêm phần nghi hoặc khó hiểu: “Cô cho rằng tiền lương
của tôi ít sao?”
Không phải … Tần Khanh không hề muốn tranh cãi với anh chuyện tiền
lương, nếu anh tăng lương nữa cô thật sự không còn mặt mũi nào nhìn anh.
còn một lần nữa tăng lương, cô không còn mặt mũi nhìn hắn nữa. Công
việc vốn không nhiều mà còn mặt dày nhận thêm tiền.
Tần Khanh lắc đầu.
Bàn tay đang xoa cằm chợt khựng lại, ánh mắt không còn sự nghi ngờ
mà dường như đã thấu hiểu mọi sự: “Nếu như không phải vậy, nghĩa rằng
cô chỉ không muốn cả đời làm trợ lý của tôi?”
Tần Khanh đang tính gật đầu, đã nghe giọng Tiêu Tự Trần: “Vậy cô
muốn cả đời làm cái gì của tôi?”
Tần Khanh sững người, vô thức nhìn thẳng về phía Tiêu Tự Trần, dĩ
nhiên trọng tâm dồn vào từ ‘Làm’ và ‘Cả đời’.
Cô không biết là do trình độ ngữ văn của Tiêu Tự Trần có hạn chế hay
anh cố tình xuyên tạc câu chữ: “Không muốn làm gì cả, nếu có ngày tôi từ