Tần Khanh đứng đối diện Tiêu Tự trần, nghe thấy tiếng tim mình đập
mãnh liệt, vang vọng trong tai. Cô cố lấy lại bình tĩnh.
Trong lúc giằng co, có tiếng bước chân truyền đến, khi ở trong thư phòng
nói câu vừa rồi, Nasser thật sự hối hận. Bây giờ bên cạnh Tiêu Tự Trần đã
có một nữ trợ lý, miệng anh ta đúng là thúi hoắc mà, khi không lại nhắc đến
Angle? Nói cho cùng tên cô gái đó cũng chỉ là trong một trò chơi bị bọn họ
ép nói ra, chứ thật ra mọi người chưa một lần thấy mặt, sau này cũng không
nghe Tiêu Tự Trần nhắc đến.
Nasser cảm giác mình đã ngồi trong thư phòng đủ lâu rồi, anh ngồi sắp
xếp người để kiểm tra sức khỏe cho binh sĩ trong căn cứ, tiếp một cuộc điện
thoại của cấp trên, xử lý xong mọi chuyện, vừa bước chân ra cửa liền nhìn
thấy hai người này đang giương cung bạt kiếm.
Nasser khẽ rùng mình một cái, không phải câu cuối cùng của anh ta đã bị
chị dâu nhỏ nghe được rồi chứ!
Nghĩ tới đây, anh ta nhanh chân bước về phía Tần Khanh, nghĩ cách
xưng hô nửa ngày trời vẫn cho rằng ‘chị dâu nhỏ’ phù hợp nhất, huống chi
có người nào đó vừa ở trước mặt anh ta bày tỏ thái độ.
“Chị dâu nhỏ? Đói bụng chưa? Hôm nay bà nội đi dự tiệc hay là chúng ta
ra ngoài ăn đi?”
Tần Khanh nghe vậy nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, cũng không thèm
nhìn Tiêu Tự trần, hỏi Nasser: “Bây giờ bên ngoài có an toàn không?
Chúng ta đi ra ngoài không có vấn đề chứ?”
Trống ngực Nasser đập ‘ầm ầm’, anh ta nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng
như tuyết: “Yên tâm, không phải đã có tôi rồi sao?” Nasser nói xong liền
nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng, sau đó có một làn
khí lạnh thổi qua bên người, thanh âm trầm thấp từ tính của Tiêu Tự Trần
vang lên ——