“Hai người đi đi, tôi không đói bụng.”
Nasser nghe xong liền cảm thấy không đúng! Nếu anh ta đi cùng chị dâu
nhỏ, lúc quay trở về Tiêu Tự Trần nhất định sẽ xử anh ta!
Vì vậy lập tức quay người giữ chặt góc áo của Tiêu Tự Trần, quay đầu
nói với Tần Khanh: “Bên ngoài không an toàn, kỹ thuật súng của Ares đặc
biệt chuẩn xác, đưa cậu ấy theo an toàn hơn.”
Tần Khanh liền liếc nhìn Tiêu Tự Trần, người đàn ông này hôm nay ở
bệnh viện, thời khắc đối mặt với tên sát thủ, anh vừa phải bảo vệ cô và bản
thân anh, còn phải chú ý hành động của hắn, trong tình huống nguy hiểm
tính mạng nhanh tay bắn vào cánh tay đối phương khiến hắn không kịp trở
tay, vô lực cầm súng.
Một chuyên gia tâm lý học tội phạm không thể nào có được thân thủ như
thế này, giống như đã được trải qua huấn luyện đặc biệt.
Tiêu Tự Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ im lặng, dường như là đang đợi
Tần Khanh cho ý kiến.
Tần Khanh mấp máy môi, bỗng nhiên cô quay đầu nói với Tiêu Tự Trần:
“Không phải gần đây anh đều ăn cơm đúng giờ sao? Không đói bụng à?”
Tiêu Tự Trần quay đầu nhìn cô một cái, trực tiếp đi vào phòng ngủ, Tần
Khanh và Nasser đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc Tiêu Tự Trần
đang nghĩ gì. Đang lúc bọn họ còn đang suy tư, Tiêu Tự Trần bước trở ra
trên tay cầm cây dù.
Tần Khanh quay đầu nhìn khí trời ngoài cửa, quả thật là sắp mưa, thời
tiết khá âm u. Cô vừa định quay đầu mượn Nasser một cây dù, không biết
người bên cạnh đã chạy biến từ lúc nào, lúc nhìn lại thấy trên tay anh ta
cũng cầm một cây dù nhưng không to bằng cái của Tiêu Tự Trần.