chức…” Tần Khanh ngừng lại một chút: “Nếu anh bằng lòng, trái lại tôi có
thể làm bạn với anh.”
Dứt lời, Tần Khanh lại cảm thấy không ổn, vì vậy nói thêm: “Nhưng
chuyện kết bạn tôi yêu cầu rất cao, thẳng thắn là điều kiện tất yếu.”
Tiêu Tự Trần không giận, bạn bè cũng rất tuyệt, bạn bè bình thường, bạn
bè tri kỷ, tình bạn nam nữ cũng không phải đều là bạn bè hết hay sao? Có
điều … Người phụ nữ này hôm nay tâm trạng dường như không dễ chịu
——
“Cáu kỉnh?”
Tiêu Tự Trần bỗng cúi đầu, trán của anh cách Tần Khanh khoảng năm
phân, tóc mái rủ xuống dường như đã chạm lên trán cô. Anh nhìn rõ sự
kinh ngạc, hoảng hốt, và một tầng sương mù phủ kín đáy mắt cô.
Ánh mắt Tiêu Tự Trần dần dời xuống, vầng trán cao, trơn láng; sóng mũi
cao, thẳng tắp; đôi môi đầy đặn khẽ cong. Anh giống như đang đeo kính
lúp, trong phút chốc mọi thứ đều thu hết vào ánh mắt anh, dường như cô bé
ẩn rất sâu trong nội tâm của anh trở nên rất rõ ràng.
Tiêu Tự Trần cảm giác hô hấp trở nên bất thường, nhịp tim đập cũng
không theo quy luật. Anh muốn gần cô hơn một chút, muốn nhìn xem cô
gái này có giống như ký ức hay không. Đầu anh nhích thêm gần hơn chút
nữa, Tần Khanh liền hoảng sợ lùi về phía sau nửa bước.
Lớp lớp sương mù trùng trùng điệp điệp trong mắt cô tan đi chuyển
thành đề phòng.
Hai hàng lông mày của Tiêu Tự Trần khẽ nhíu.
Tâm tình của cô không tốt? Nhưng mà lần này anh không muốn hôn cô.