Tần Khanh đi đến: “Còn cái nào không, cho tôi mượn một cái.”
Nasser liếc nhìn Tiêu Tự Trần, vẫn không nói thêm tiếng nào, cây dù gõ
xuống đất hai cái, ra vẻ không kiên nhẫn.
Nasser lập tức nghiêm mặt nói: “Trong nhà tôi chỉ có tôi và bà nội nên
chỉ có hai cái này thôi.” Dứt lời lại chỉ về phía Tiêu Tự Trần: “Cô và Ares
dùng chung một cái đi, dù của tôi hơi nhỏ.”
Nói xong liền đi qua ngang qua hai người, “Tôi đi lấy xe, hai người
nhanh lên.”
Cửa mở, khí nóng bên ngoài lập tức tràn vào, Tiêu Tự Trần giương mắt
nhìn Tần Khanh, sải bước chân, được vài bước không nghe thấy tiếng bước
chân của Tần Khanh, anh đứng nguyên tại chỗ quay đầu nhìn lại ——
“Trợ lý Tần, còn không qua đây mở dù?”