“Perkin đang ở Syria, tôi và Nasser muốn qua đó một chút!” Tiêu Tự
Trần nói đến đây Nasser không nhịn được, nện một đấm vào tay lái, sắc
mặt khó coi, khá tức giận: “Cái tên Perkin này lá gan thật lớn, không coi ai
ra gì, hắn nghĩ rằng tôi sợ hắn sao? Coi như không bắt được hắn thì cũng
phải cho hắn nếm mùi lợi hại của quân chính phủ.”
Dứt lời, anh ta đưa tay phải vào túi quần, rút di động, gọi một cuộc cho
cấp dưới, dặn dò thủ hạ điều tra chỗ nghỉ của Perkin, chuẩn bị tặng hắn một
món quà nhiều màu sắc.
Tần Khanh đã hiểu rõ, chuyến này đi nhất định có giao tranh, cô đi theo
chỉ vướng tay vướng chân, còn khiến cho Tiêu Tự Trần phân tâm, lo lắng
bảo vệ cho cô.
Cô đành gật đầu, ngón tay vừa chạm vào cửa xe, cánh tay phải cô đột
nhiên truyền đến một tia ấm áp. Cô quay đầu nhìn, Tiêu Tự Trần đang nắm
lấy bàn tay cô.
Tiêu Tự Trần lướt nhìn xung quanh, thấp giọng: “Xuống xe ngay lập tức
về phòng, không được đi ra ngoài biết không? Tôi sẽ mau quay lại, chờ tôi
điều tra rõ ràng một chuyện chúng ta sẽ về nước ngay.”
Tần Khanh gật đầu, Tiêu Tự Trần lúc này mới bỏ tay cô ra, để cô xuống
xe.
Tần Khanh đẩy cửa xe, bước xuống, chân vừa chạm đất, ngay lập tức
quay đầu, cô nhìn vào bên trong, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn Tiêu Tự Trần,
rồi dừng lại trước bóng lưng Nasser: “Hai người chú ý an toàn.”
“Yên tâm!”, Nasser vỗ vỗ ngực, quay nhìn Tần Khanh, nở nụ cười.
Tiêu Tự Trần nhìn cô một cái, Tần Khanh đóng cửa, đi vào nhà.