Anh ngồi hàng ghế sau nhìn bóng lưng Tần Khanh rồi thu hồi tầm mắt.
Cửa kính xe của Nasser là loại kính chống đạn, anh đưa tay kiểm tra, là loại
tốt, điều đó chứng tỏ nhà của anh ta cũng trang bị vật liệu tương tự, anh
không cần quá lo lắng.
Mới nghĩ đến đây, đột nhiên con ngươi co rút mạnh …
Trong ba giây ngắn ngủi, Tần Khanh chưa đến được phía cửa ra vào,
Nasser còn chưa kịp đặt tay trên vô-lăng, anh đột nhiên nhận ra điểm bất
thường.
Một chấm đỏ chiếu lên trên tấm kính màu đen trên ô cửa sổ.
Tiêu Tự Trần sững người, toàn thân anh căng cứng, da đầu tê rần, khí
lạnh lan tỏa khắp sống lưng, đại não bỗng dưng ngừng hoạt động.
Nhưng ngay lập tức, Tiêu Tự Trần nắm bắt được tình huống, anh nhanh
như điện xẹt, đẩy cửa xe, Nasser còn chưa rõ tình hình, Tiêu Tự Trần đã
bắn ra khỏi xe, hai tay anh chống trên đất tạo đà phóng về phía Tần Khanh.
Còn đang lơ ngơ thì Tần Khanh ngã nhào xuống đất, tiếng nổ lớn cách cô
khoảng nửa mét, cô ngẩng đầu nhìn.
Lòng bàn tay đau rát, đau đớn nhưng trong đầu dường như không chút
cảm giác, rốt cục cô đã biết là ….
Là một viên đạn.
Có người muốn giết cô!
Nếu như vừa rồi cô chỉ cần tiến đến một bước, liên đạn ngay lập tức
không lưu tình mà găm thẳng vào đầu cô, máu bắn tung tóe.
Cô co rúm người, sợ hãi đến mức ngay cả vết thương cũng không có cảm
giác đau đớn.