Tiêu Tự Trần đẩy Tần Khanh tránh viên đạn, quay đầu ra hiệu cho
Nasser, anh ta hiểu ý, bước vội xuống xe, rút súng chạy về hướng vừa bắn
lén.
Tiêu Tự Trần nhìn Nasser đang chạy phía xa, ánh mắt lóe lên tia lạnh
lùng, rồi biến mất, lúc này mới để ý đến người trong lồng ngực mình, Tần
Khanh.
Đôi vai gầy nhỏ bé, phần lưng cân xứng và hoàn mỹ dán chặt vào lồng
ngực anh, tư thế của hai người nằm chồng lên nhau trên nền đất, cơ thể anh
vây kín thân hình cô, cánh tay ôm chặt lấy cô.
Tiêu Tự Trần nhận ra được sự sợ hãi, anh khẽ buông tay, vuốt nhẹ hai bờ
vai cô, để cô lấy lại bình tĩnh, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Đừng sợ!
Không sao rồi!”
Hơi thở hai người quấn quýt, khoảng cách hai người chưa đến năm
centimet. Hơi thở anh cực kỳ ấm áp thổi nhẹ bên tai Tần Khanh, tình hình
vốn dĩ rất căng thẳng và nguy hiểm nhưng tư thế của hai người lại tràn đầy
ám muội, tuy nhiên lúc này tim Tần Khanh còn đang đập thình thịch nên
không để ý.
Cô hít một hơi thật sâu, bộ não trống rỗng dần dần hồi phục, cô quay đầu
nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm Tiêu Tự Trần. thì ra người giải thoát cho cô
khỏi tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’ chính là Tiêu Tự Trần.
Ngoại trừ là anh thì có thể là ai được chứ!
Ai là người có thể nhận ra được những tình huống bất ngờ, ra tay nhanh
lẹ và chuẩn xác. Với tư duy hơn người, anh nhất định đã tính toán được
cường độ và góc độ cùng thời gian, bảo đảm không hề gây thương tích mới
phi ra ngoài cứu cô.