Tuy nhiên lần này Tần Khanh đã đoán sai rồi. Tiêu Tự Trần cũng như cô,
bộ não trong vài giây trở nên trống rỗng, thế nhưng không hiểu sao đến khi
anh tỉnh trí thì đã thấy mình nhào ra hướng về phía Tần Khanh.
Chuyện viên đạn anh chỉ loáng thoáng nhìn thấy, làm gì còn thời gian
tính toán cường độ hay góc độ.
Anh thở ra một hơi, vẻ ngoài vẫn giữ được bình tĩnh nhưng đáy mắt như
biển cả trước đợt sóng to gió lớn, hàng ngàn hàng vạn cảm xúc ùa tới dồn
dập. Anh đặt tay lên bả vai Tần Khanh nắm chặt một cái rồi dời xuống
phần hông, xoay người, hai người từ từ ngồi dậy.
Bớt hoảng sợ, bây giờ đã khá tỉnh táo, chóp mũi cô nồng nặc mùi máu
tanh, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Trần, ánh mắt đen lay láy:
“Tay anh ….”
Còn chưa dứt lời, cô đột nhiên cảm thấy bàn tay ấm áp, Tiêu Tự Trần
đang nắm chặt bàn tay bị trầy của cô, đưa lên miệng.
Một cảm giác nhẹ dịu như cơn gió lướt qua Tần Khanh, vết thương
không còn đau rát …
“Có đau không?”