Tiêu Tự Trần nương theo tầm mắt của cô, cũng liếc nhìn một cái:
“Không sao! Chúng ta vào trong xử lý vết thương!”
Tiêu Tự Trần vừa dứt lời, phía sau truyền đến bước chân chạy thình
thịch, hơi thở hổn hển: “Người chạy rồi!”
Nasser đến trước mặt Tiêu Tự Trần, nhìn bọn họ lo lắng hỏi: “Hai người
không sao chứ?”
Tần Khanh lắc đầu.
Tiêu Tự Trần liếc nhìn về xa xa phía sau, rồi quay đầu, khoác tay lên bả
vai Tần Khanh, hướng về cửa chính: “Chúng ta vào trong rồi nói!”
Sau khi ba người vào trong, Tiêu Tự Trần ra hiệu Nasser, anh ta hiểu ý
nhanh nhanh chóng chóng đến tủ thuốc.
Ở Syria bão cát rất lớn, cát đầy mặt đất, vì vậy khi Tần Khanh được Tiêu
Tự Trần ôm nằm trên nền đất, bàn tay cô cũng dính đầy đất cát, trông khá
buồn nôn.
Tiêu Tự Trần cũng không khá hơn, lúc nhảy khỏi xe lăn về phía cô,
khuỷu tay cũng mất một mảng da lớn.
Tần Khanh nhìn hộp sơ cứu trên tay Nasser, thầm nghĩ, hai người bọn họ
như đồng bệnh tương liên: ông chủ bị thương, trợ lý cũng bị thương; chỉ
khác nhau ông chủ vì trợ lý mới bị thương chứ không phải trợ lý cứu mạng
ông chủ.
Nếu không thể cứu được ông chủ, cô chỉ còn cách khắc phục hậu quả. Cô
đưa tay lấy hộp sơ cứu Nasser để trên bàn, nhưng Tiêu Tự Trần vẫn giữ tay
cô lại.