Tần Khanh đưa mắt nhìn Tiêu Tự Trần đầy nghi ngờ: “Tôi chỉ muốn giúp
anh rửa vết thương.”
Tiêu Tự Trần nhíu mày, chậm rãi nói: “Cô trước!”, tầm mắt của anh nhìn
vào ngón tay thon dài của Tần Khanh bị trầy một mảng lớn.
Tiêu Tự Trần cảm thấy … Không đẹp chút nào.
Bây giờ Tần Khanh mới nhớ ra cô bị thương ngay ngón tay, không cách
nào lau rửa vết thương cho Tiêu Tự Trần, trái lại còn gây thêm phiền phức
cho anh.
Trong lúc suy tư thì Tiêu Tự Trần đã mở hộp sơ cứu, lấy bông tăm và
nước khử trùng, sau đó xoay người, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Tần
Khanh, kéo bàn tay Tần Khanh đặt trên gối anh.
Tiêu Tự Trần không ngờ rằng động tác của mình có thể nhẹ nhàng đến
vậy, thậm chí có cảm giác không nỡ xuống tay … Tần Khanh cảm nhận
được sự do dự của Tiêu Tự Trần.
“Nếu không … để tôi rửa tay trước! Như vậy cũng dễ xử lý hơn!”
Tần Khanh thu tay khỏi đầu gối Tiêu Tự Trần, anh khẽ cau mày, rồi mới
gật đầu: “Đừng sợ đau … rửa xong tôi có thể thõa mãn yêu cầu của cô.”
Ngữ khí rất trôi chay, giống như người lớn hay nói với đứa nhóc con ‘Bé
con đừng quậy phá, nghe lời ba ba sẽ mua kẹo cho con!’
Hai má Tần Khanh nóng phừng phừng.
Thế nhưng, … ‘Thỏa mãn yêu cầu của cô’ … chuyện tốt không nên lãng
phí.
Tần Khanh: “Vậy Nasser giúp anh lau rửa vết thương, tôi tự làm được!”