Bàn tay ngấm đầy thuốc sát trùng hoàn toàn mất cảm giác, cô liếc nhìn
hai tay của mình, thuốc nước quện với vết thương trông càng thê thảm.
Cô thở dài một hơi, đầu tiên là bị truy sát trong bệnh viện, rồi chiều nay
thì bị bắn một viên đạn … lẽ nào …
Tần Khanh nhìn thân ảnh Tiêu Tự Trần trong gương, giọng đầy kinh
ngạc: “Chiều nay có người muốn giết tôi và người ở bệnh viện là một bọn
ư?”
Gương mặt Tiêu Tự Trần bất động, cúi đầu nhìn bàn tay cô, cất chai
thuốc sát trùng, trầm giọng nói: “Theo lý thuyết là vậy … tuy nhiên …”
“Tuy nhiên thế nào?”, Tần Khanh lập tức truy hỏi.
Không có gì quan trọng hơn sinh mệnh, huống hồ chi cô sống còn chưa
đã.
Tiêu Tự Trần không ngờ Tần Khanh lại gấp gáp như vậy, anh nhìn cô,
trầm ngâm: “Cô sợ sao?”
Tần Khanh liếc vẻ mặt đầy nghiêm túc của Tiêu Tự Trần, cô nghẹn lời,
chỉ còn cách gật đầu, giọng đanh thép: “Dĩ nhiên là sợ, giống như vừa dạo
một vòng quỷ môn quan.”
Nghe thấy thế, Tiêu Tự Trần nhếch môi, đi về phía sofa, một lúc lâu sau
hai người ngồi đối diện nhau, Tiêu Tự Trần mới lên tiếng: “Hôm nay là do
tôi cân nhắc không chu toàn. Xin lỗi!”
Tần Khanh ngẩn người, anh đang tự trách mình sao … Không có thời
gian lên mạng, chứ nếu không anh lại viết một bài sám hối trên blog?
Tần Khanh lại nhớ đến ‘Bài ăn năn’ đột nhiên trên môi nở nụ cười, Tiêu
Tự Trần nhướn mày: “Cười cái gì?”