“Không!”, Tần Khanh lập tức phủ nhận, người ta xin lỗi mình mà mình
lại cười hớn hở thì quả thật khiếm nhã, cô lắc đầu: “Không phải lỗi tại anh
… anh không cho tôi đi vì muốn tốt cho tôi.”
Nasser bước đến, liếc Tần Khanh một cái: “Chị dâu nhỏ, vết thương có
nghiêm trọng không?”
Tần Khanh quơ quơ đôi bàn tay sạch sẽ trước mặt Nasser: “Không sao
rồi, mấy ngày là đỡ!”, rồi chỉ qua Tiêu Tự Trần: “Anh ấy cũng bị thương,
anh giúp anh ấy đi, tay tôi không làm được.”
Lúc này Nasser mới chú ý đến cánh tay của Tiêu Tự Trần, anh ta vội đi
đến bên ghế sofa, ngồi xuống, cầm thuốc khử trùng và bông tăm, vừa lau
rửa vết thương cho Tiêu Tự Trần vừa nói: “Chiều nay không đi nữa, cấp
dưới cũng mới báo lại Perkin và phiến quân tự do đã thay đổi thời gian,
ngày mai gặp.”
Tiêu Tự Trần gật đầu: “Tùy ý!”, ngừng một chút, “Cậu không nhìn thấy
tay bắn lén?”
“Không thấy!”, Nasser lắc đầu, nói xong dường như nghĩ ra điều gì đó,
anh ta đặt chai thuốc khử trùng xuống bàn, lấy một vật trong túi quân trang
đưa ra trước mặt Tiêu Tự Trần.
“Tôi phát hiện cái này ở hiện trường!”