Tiêu Tự Trần đứng dậy, cầm chai nước khử trùng, không nói một lời đi
đến toilet, mở cửa rồi quay sang cô: “Lại đây!”
Cô cũng chẳng đôi co với anh nhiều, thi thẳng đến, đứng trước bồn rửa
tay.
Tiêu Tự Trần cầm tay cô: “Tôi bắt đầu đổ thuốc, ráng chịu một chút!”
Vừa dứt lời, thuốc khử trùng theo chiếc lọ chảy xuống, nước thuốc lan
trên tay, Tần Khanh rất đau, từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Cô cắn chặt răng, vặn
tay để giúp bàn tay bớt đau một chút.
Tay đang cầm chai thuốc nước cứng lại, Tiêu Tự Trần nhìn Tần Khanh
đang cắn chặt bờ môi, hàng lông mày cô khẽ nhíu, tầm mắt cuối cùng rơi
vào vầng trán trơn bóng, không biết có phải là do tiết trời quá nóng hay vì
quá đau nên trên trán lấm tấm mồ hôi khiến nó càng thêm óng ánh.
Tiêu Tự Trần tự trách mình.
Rõ ràng sáng nay trong bệnh viện đã có người cảnh cáo, anh nên mang
cô theo mới đúng chứ … tại sao để cô một mình xuống xe? Một mình về
nhà?
Nghĩ đến đây Tiêu Tự Trần bỗng sợ hãi!
Đèn laser đỏ ….
Hung thủ sử dụng súng laser không phải súng hồng ngoại bởi vì súng
hồng ngoại không phát ra ánh sáng.
Nếu hung thủ muốn giết Tần Khanh, tại sao không dùng loại súng ngắm
bình thường, mà phải dùng ống ngắm laser?
Hay chỉ muốn nhắc nhở anh? Muốn cảnh cáo anh một lần nữa?