“Vậy chúng ta nói từ điểm này đi!”, Nasser liếc nhìn Tần Khanh đầy ám
muội: “Ares tốt nghiệp trung học tại Trung Quốc, sau khi nhập ngũ hai
năm, trúng tuyển một trường đại học của Mỹ. Từ khi ấy chúng tôi chính
thức quen biết nhau.
Nhưng lúc đó tôi đã là sinh viên năm ba, còn cậu ấy mới chỉ là sinh viên
năm nhất. Tuy vậy thành tích của cậu ấy cực kỳ xuất sắc, trường đại học
trao cho cậu ấy bằng Thạc sĩ từ rất sớm, tốt nghiệp cùng lúc với tôi.”
Tần Khanh không ngờ Tiêu Tự Trần lại đỉnh như vậy, bốn năm đại học
và ba năm nghiên cứu sinh anh chỉ học trong vòng hai năm. Xem ra tư liệu
baike.baidu (1) của bên cô chưa cập nhật hoàn chỉnh. Cô chỉ nghĩ anh hai
mươi bảy tuổi, như vậy thành tích của anh cũng bình thường …. Không
ngờ anh còn nhập ngũ … Chả trách thân thủ quá tốt.
(1) baike.baidu: một dạng từ điển bách khoa online, giống với wikipedia
Nasser thấy Tần Khanh có vẻ hiểu hiểu ý anh ta nói, đang chuẩn bị kể
tiếp thì phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Tự Trần đã ra khỏi phòng
ngủ, một tay cầm bút, một tay vẫn đút túi quần, không hề có phát hiện là
người đang bị thương.
Tiêu Tự Trần có lẽ biết hai người bọn họ nói chuyện gì, anh trừng mắt
nhìn Nasser, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tần Khanh, bàn tay cầm cây bút
đặt trên bàn trà.
Nasser kinh ngạc thốt lên: “Cây bút ghi âm này sao cậu có được?”
“Trên người sát thủ ở bệnh viện sáng nay”, Tiêu Tự Trần lãnh đạm trả
lời, “Có thể coi hắn như ‘Cảm tử quân’, mục đích đến để truyền lại một câu
cho tôi, và cây bút ghi âm này.”
Tần Khanh im lặng không nói, nhưng trong lòng cô rất hiếu kỳ với nội
dung trong cây bút ghi âm này, vậy mà hai người bọn họ lại chẳng vội vã