Nasser mù mờ: “Ý của cậu … Không phải tên trùm ma tùy Châu Mỹ?
Vậy là ai?”
Tiêu Tự Trần dựa người vào chiếc ghế sofa, mím môi: “Không biết! Tôi
cảm giác không phải Viper, nhưng vẫn chưa biết được là ai.”
“Tại sao không nghe thử đoạn ghi âm trên cây bút?”, Tần Khanh chỉ về
cây bút ghi âm, “Có lẽ sẽ có manh mối!”
Tiêu Tự Trần nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới thu hồi tầm mắt:
“Nhiều lắm hắn chỉ cho biết hắn biết rất rõ hành tung chúng ta, chỉ muốn
làm chúng ta sợ hãi mà về nước. Cô hi vọng hắn sẽ để lộ chân tướng sao?”
Tuy rằng nói như vậy nhưng Tiêu Tự Trần vẫn nhoài người lấy cây bút
trên bàn trà, anh nhấn nút, giọng của một người đàn ông trung niên phát ra.
Tần Khanh nghe được thanh âm khàn khàn, khá quỷ dị, tiếng gió rít
khiến sống lưng cô lạnh toát, cô nhíu chặt mi, khoảng nửa phút sau, thanh
âm của người đàn ông im bặt.
Tiêu Tự Trần không nghe rõ, anh nhấn nút bấm thêm lần nữa.
Âm thanh đầy ma tính ấy lại xuyên qua tai Tần Khanh, Tần Khanh cảm
giác đầu cô muốn nổ tung.
— 1988030419630719196611212003062720050613
Không ai biết ý nghĩa dãy số này …. Một dãy số dài … Ngay cả nửa đêm
cô cũng bị dãy số này đánh thức.