một chút nào.
“Cậu cho rằng là ai?”, Nasser nheo mắt, nhìn chăm chú cây bút ghi âm.
Tiêu Tự Trần lắc đầu: “Rõ ràng mục đích của chúng là nhằm vào tôi,
chiều nay cũng vậy!”
“Vậy tại sao lại muốn giết tôi?”, Tần Khanh cảm thấy lời Tiêu Tự Trần
không đúng. Nếu như muốn cảnh cáo Tiêu Tự Trần quay về nước, tại sao
phải truy giết cô đến cùng?
Nasser cũng đồng tình với thắc mắc của Tần Khanh, anh ta gật đầu:
“Sáng nay rõ ràng hắn có thể ra tay với cậu, bên cạnh cậu lại có chị dâu
nhỏ, đâu dễ dàng tẩu thoát, trái lại là cơ hội rất lớn cho hắn.”
“Sáng nay hắn chỉ muốn cảnh cáo tôi mà thôi, hắn muốn tôi về nước.
Nguyên nhân vì sao không muốn cho tôi ở lại đây … theo cậu thì thế nào?”
“Vì cậu phát hiện quân chính phủ chơi ma túy?”, Nasser ngẩng đầu, đôi
mắt sáng rỡ: “Là cậu muốn truy ra tên trùm ma túy! Nhất định là hắn, cậu
phát hiện trong quân đội có người hít ma túy, hắn sợ bị bại lộ.”
“Giết tôi diệt khẩu không phải tốt hơn sao? Hơn nữa tôi đâu gây sự với
bọn chúng, tại sao cứ một mực muốn tôi về nước?”, Tiêu Tự Trần cười lạnh
từng tiếng: “Cái chết của Tait rất ghê rợn, hơn nữa chỉ một mình tôi chứng
kiến, tin tức này cũng đã được giấu nhẹm. Trên mạng chỉ lan truyền chuyện
Tait bị giết, nhưng tất cả đều là tin đồn, trừ khi bọn họ đã điều tra ra ….
Thế nhưng tôi cảm thấy Tập đoàn Viper không tẻ nhạt như thế!”
Tần Khanh dĩ nhiên biết chuyện cái chết của Tait được giấu kín, vì lần
đầu tiên cô tìm thông tin về Tiêu Tự Trần, trên mạng đều nhắc đến chuyện
Tiêu Tự Trần chọn trợ lý rất nghiêm, từ trước đến nay anh chỉ có một trợ lý
duy nhất. Nếu không phải chính miệng Ty Lạc kể cho cô nghe, cô vẫn còn
nghĩ đó chỉ là tin đồn.