Craword và anh ta có vẻ tìm thấy ở nhau những quan điểm chung về kinh
tế, nghệ thuật, chính trị, đồng thời coi khinh toàn bộ thế giới còn lại.
Hai bà cô già là Lurnley và Bentham, thì toàn nói chuyện bệnh tật: thấp
khớp, cảm cúm, trao đổi với nhau về chế độ ăn uống, về thầy thuốc, và các
chuyến du lịch mà hai bà đã từng đi khắp châu Âu.
Hai phụ nữ khác cùng đi với nhau là cô Barrow và cô Cooke. Cô Marple
vẫn có cảm giác cô sau này trông quen quen, nhưng không tài nào nhớ đã
gặp ở đâu. Cũng có thể là cô chỉ tưởng tượng thế. Tuy nhiên, nhìn như hai
bà này cố tránh gặp cô.
Trong tất cả số người trên, phải có ít nhất một người có liên quan đến
việc của cô. Buổi tối, trong lúc trao đổi, chuyện trò, cô cố tình nói ra tên
ông Rafiel, nhưng không thấy ai có phản ứng gì đáng kể.
Người đàn ông cao, gầy là một nhà kiến trúc tên Richard Jameson, và
người phụ nữ sang trọng mà cô đã để ý, là cô Elizabett Temple, nguyên
hiệu trưởng, đã về hưu, của một trường nữ trung học có tiếng. Vậy không ai
có thể là tội phạm, có lẽ trừ ông Caspar. Song có khi đó chỉ là thành kiến
đối với người nước ngoài.
- Có thể ngày mai ta sẽ đạt được tiến bộ hơn, cô Marple nghĩ thầm, khi lui
về phòng ngũ.
* * *
Đi tham quan, thường lý thú, nhưng cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, phải lần
lượt quan sát mười lăm người để xem ai có khả năng dính líu vào tội ác, là
việc đau đầu hơn nhiều. Những con người này dường như không thể nghi
ngờ. Tuy nhiên, cô Marple vẫn điểm lại danh sách hành khách và đọc lại
một số điều ghi chép trong sổ tay.
Bà Riselay - Porter? Bà này không thể dính chuyện giết người. Rất tự mãn,
sành sỏi trong giao thiệp. Cô cháu ? Cũng không. Nhưng cô ta có thể biết
thông tin có ích.
Cô Elizabett Temple? Một nhân cách thú vị, nhưng không gợi cho cô