Cô ấy cười hài lòng.
Hơn mười một giờ tối, tôi mua một bó hoa đứng ở cửa khách sạn đợi Lý
Bình Nhi. Sau mười hai giờ, cô ấy tung tăng chạy ra đón tôi rồi hôn một cái.
Cô ấy nhận hoa, cười: “Đợi một lát nhé, em còn đang họp.”
Tôi gật đầu, cô ấy lại chạy vào.
Mười mấy phút sau, ba chiếc ô tô lao tới phanh két bên cạnh tôi. Cửa mở
ra, mười mấy tên côn đồ cầm gậy vây lấy tôi, tôi còn ngẩn người đứng đó:
“Làm gì vậy?”
“Có người bảo mày nhận điện thoại!” Một tên đưa di động cho tôi. Tôi
không
“Mau nghe đi!” Hắn quát.
Tôi cầm lấy: “A lô?”
“Ân Nhiên, mày giỏi lắm, người đàn bà của tao mà mày cũng dám
động!” Một giọng nói trung niên vọng ra.
“Ai là người đàn bà của ông?”
“Tao cảnh cáo mày, tốt nhất là mày biến mất khỏi tầm mắt cô ấy đi!”
Hình như liên quan đến Lý Bình Nhi. Tôi cãi: “Ông tưởng ông là ai?
Hoàng thượng à? Hay là tổng thống?”
“Ồ, mày dám cãi, mày giỏi lắm hả? Mày muốn chơi thì tao chơi với
mày! Cho mày mười phút tìm người!”
Tôi nhận ra rồi, là phó tổng giám Tào! Hắn vẫn đang bám lấy Lý Bình
Nhi thì phải. “Tên họ Tào kia, đông người thì giỏi lắm sao? Ông có giỏi thì
xuống đây đứng trước mặt tôi!”
Lão ta cười mỉa: “Hồi tao hai mươi thì ba thằng như mày cũng không
phải là đối thủ của tao!”