Lý Bình Nhi vốn dĩ là tiện nhân, nếu vì tranh giành một người đàn bà
như thế mà lấy trứng chọi đá với loại người như tay họ Tào thì thật không
đáng. Nhưng ở Ức Vạn hắn từng ức hiếp sỉ nhục tôi, từng lấy giấy đập vào
mặt tôi, đổ cho tôi tội lấy trộm nội y phụ nữ, đuổi tôi ra khỏi công ty. Giờ
lại cho rằng nhiều tiền thì có thể tùy ý chèn ép người nghèo. Tôi biết bọn có
chút tiền này nghĩ gì, chúng lúc nào cũng coi những người địa vị thấp kém,
làm công việc vất vả, thu nhập thấp là những thằng ngốc, làm việc cho bọn
nhà giàu chúng. Chúng thích nhất là việc: Tôi ăn thịt, anh ăn cá, còn người
khác gặm xương.
Càng nghĩ tôi càng ức chế:
“Tên họ Tào kia, mười mấy tên côn đồ vây quanh tao, đến gan đứng
trước mặt tao mày cũng không có, mày là cái thá gì?”
“Mày thật sự muốn chết hả?” Lão ta gầm lên rồi ngắt máy.
Tôi ném điện thoại cho tên cầm ống sắt đứng trước mặt tôi, hắn nói:
“Nhãi con, giỏi quá nhỉ?”
Tôi không trả lời, nghĩ xem nếu bọn chúng động thủ thật thì tôi phải
chạyối nào đây.
Ngắt máy chưa đến một phút thì phó tổng giám Tào đã vác cái bụng phệ
đi xuống, đến trước mặt tôi nói: “Tao vốn chỉ định cảnh cáo mày, nhưng
nếu mày đã muốn làm thật thì tao không khách khí nữa!”
Lý Bình Nhi chạy ra kéo tay họ Tào: “Tào đại ca, đừng, đừng!” Tào đại
ca, đúng là nực cười, lão ta già như bố cô ấy chứ!
Lão ta quát: “Được thôi, đừng hả? Vậy cô nói xem, cô theo hắn hay theo
tôi?”
Lý Bình Nhi cúi đầu, lát sau ngẩng lên nói: “Anh đợi em một lát.”
Rồi cô ấy kéo tôi đi ra ngoài, đi được ba, bốn mét tôi dừng lại: “Lý Bình
Nhi, em và hắn ta đang làm gì vậy? Hôm nay anh phải giải quyết xong với
hắn!”