trả lời: “Ôi!… Giá được như thế…”, nhưng rồi tôi chỉ kêu lên: “Chao ôi!
Con không có cha cũng không còn mẹ, con là một kẻ bất hạnh bị ghét bỏ,
người ta muốn chôn sống con ở đây”. Bà để cho tôi tuôn hết nước mắt, chờ
lúc tôi bình tâm trở lại. Tôi kể lại rõ ràng hơn cho bà điều mà người ta vừa
nói với tôi. Bà tỏ vẻ thương hại, ái ngại cho tôi. Bà khuyến khích tôi không
nên chọn một cuộc sống mà tôi không ưa thích. Bà hứa sẽ cầu khẩn, can
gián, van xin cho tôi. Chao ôi! Thưa ông, các bà nhất trong tu viện mới
giảo quyệt làm sao! Ông không thể tưởng tượng được đâu.
Thế rồi quả nhiên bà ta viết thư cho mẹ tôi. Bà ta cũng thừa biết là cha
mẹ tôi sẽ trả lời như thế nào. Bà ta cho tôi xem những bức thư trả lời ấy.
Mãi sau một thời gian khá lâu tôi mới biết nghi ngờ “thiện ý” của bà. Trong
khi đó, thời hạn bọn họ dành cho tôi quyết định đã hết. Bà ta nến nói cho
tôi biết điều ấy với một vẻ buồn rầu hết sức khéo vờ vĩnh. Trước hết, bà
lặng thinh một lát, rồi thốt ra một vài lời xót thương, do đó, tôi đã hiểu hết
ý bà. Bà lại vờ tỏ vẻ buồn thảm; sau này, sẽ ít có những cảnh như thế nữa
để thuật lại với ông. Biết tự kiềm chế là một nghệ thuật tài tình của các bà
nhất. Sau đó, bà bảo tôi, hầu như vừa nói vừa khóc: “Thôi, thế là con sắp
rời bỏ mẹ và các chị em ở đây rồi! Con thân mến, chúng ta sẽ không còn
thấy mặt nhau nữa!…” và còn nhiều lời khác mà tôi không nghe hết. Tôi
ngã vật trên một chiếc ghế; khi thì tôi im lặng, lúc tôi nức nở, khi ngồi yên
không nhúc nhích, lúc đứng dậy, khi thì đến tựa vào tường, khi đến than thở
trong lòng bà. Tôi đang như thế thì bá nói tiếp: “Mà có một cách này, sao
con không làm nhỉ? Con hãy nghe mẹ, nhưng cần nhất là đừng cho ai biết
rằng mẹ đã xui con. Mẹ mong con sẽ giữ việc này thật kín, vì nhất định mẹ
không muốn để cho người ta có thể trách móc mẹ một điều gì. Cha mẹ con
đồi hỏi con gì nào? Đòi con mặc áo nhà tu ư? Được, thế tại sao con lại
không mặc? Cái đó bó buộc con gì nào? Không bó buộc gì cả, chẳng qua
con chỉ ở lại đây thêm hai năm nữa với mẹ và các chị em con. Việc đời thay
đổi không biết đâu là chừng; hai năm, không phải ít đâu; trong hai năm biết
bao việc có thể xảy ra…