Thêm vào những lời phỉnh phờ đó bà ra sức mơn trớn vỗ về, hết lời khẩn
khoản tôi tin vào lòng trìu mến của bà đối với tôi và biết bao những lời giả
dối ngọt ngào. Bà nói: “Trước kia, mẹ chỉ biết mẹ đang ở đâu chứ không
biết người ta sẽ đưa mẹ đến đâu”, và tôi bị thuyết phục. Thế là bà ta viết
thư cho cha tôi, lời lẽ trong thư thật tối đẹp: Chao ôi! Không có thể nào tốt
đẹp hơn được nữa: bà không giấu giếm một chút nào về những nỗi đau
buồn của tôi, những yêu cầu của tôi. Tôi quả quyết với ông rằng một người
con gái tinh ý hơn tôi đi nữa chắc cũng bị lầm. Tuy nhiên, cuối thư bà lại
nói rằng tôi đã đồng ý. Sau đó, mọi việc được chuẩn bị một cách mau
chóng biết chừng nào! Ngày đã định, quần áo đã may, rồi giờ hành lễ đến;
bây giờ đây tôi thấy những việc ấy xảy ra liên tiếp không hở một chút nào.
Tôi quên nói với ông là hôm ấy tôi có gặp mặt cha mẹ tôi. Tôi đã không
từ cách nào để làm cho cha mẹ tôi động tâm, nhưng cha mẹ tôi không hề
lay chuyển. Một ông tu viện trưởng tên gọi Blin, tiến sĩ thần học ở
Sorbonne, khuyên dụ tôi và ông giám mục hạt Alep trao áo tu nữ cho tôi.
Bản thân nghi lễ ấy vốn đã không vui vẻ gì; buổi lễ ngày hôm đó lại càng
buồn thảm. Mặc dù các tu nữ vồn vã quanh tôi để đỡ lấy tôi, nhưng biết bao
lần tôi cảm thấy đầu gối tôi bủn rủn, và thấy như sắp ngã trên bục bàn thờ.
Tôi không nghe thấy, không trông thấy gì cả, tôi như người mất hồn. Người
ta dắt tôi và tôi bước đi, người ta hỏi tôi và người ta trả lời thay tôi. Tuy
nhiên, nghi lễ tàn bạo ấy cũng kết thúc. Mọi người ra về còn tôi thì ở lại
giữa đàn chiên. Các tu nữ xúm quanh tôi, ôm hôn tôi và nói với nhau: “Hãy
xem kìa, cô ấy đẹp biết bao! Vành khăn kia hợp với cô ấy biết mấy! Nó làm
cho khuôn mặt cô ta tròn trặn, làm cho đôi má cô ta đầy đặn làm sao!…”
Tôi chả buồn nghe, lòng dạ xót xa. Tuy vậy, xin thú thực khi còn lại một
mình trong gian buồng con, tôi nhớ lại những lời khen nịnh ấy, tôi không
thể không lấy chiếc gương nhỏ ra, soi xem như thế nào; và tôi có cảm
tưởng rằng những lời tán tụng của họ không phải hoàn toàn hão huyền. Có
những nghi lễ gắn liền với ngày đó: đối với tôi, người ta làm ra vẻ tin
ngược lại và bảo với tôi như vậy, mặc dầu sự thực rõ ràng là chả phải như
thế tí nào.