không tưởng tượng được rằng người ta lại rơi xuống đó bằng một con
đường dốc dễ dàng đến thế. Hễ có hắt hơi luôn hai cái là tôi đã được miễn
đi lễ, được miễn cầu kinh, tôi được đi ngủ sớm hơn và dậy muộn hơn; tôi
không phải tuân theo kỷ luật nữa. Thưa ông, ông thử tưởng tượng có những
hôm tôi khát khao mong giờ phút dâng mình cho Chúa. Không có câu
chuyện đáng buồn nào ở ngoài đời mà người ta không kể cho nghe, người
ta sắp xếp những chuyện thực, dựng đứng lên những chuyện không có, rồi
không ngớt lời ca ngợi ơn Chúa đã che chở ta tránh khỏi những chuyện
nhục nhã này. Trong lúc ấy, kỳ hạn mà tôi đã có lần nóng lòng mong đợi
cũng sắp đến. Tôi đâm ra tư liệu, tôi thấy những cảm giác ghê sợ đối với
cuộc đời tu hành lại trỗi dậy và tăng lên. Tôi đem thú thật những ý nghĩ ấy
với bà nhất hoặc bà cả. Làm phiền lòng những bà ấy ta sẽ bị trả thù một
cách đích đáng, vì không nên tưởng các bà ấy thích thú với vai trò giả nhân
giả nghĩa mà họ phải đóng và những lời nhảm nhí mà họ bắt buộc phải lắp
đi lắp lại mãi với ta. Việc ấy rốt cục làm cho họ chán ngấy và bực mình.
Song, các bà cũng không nản, vì việc ấy đem lại nghìn đồng ê-quy cho nhà
tu của họ. Đó là mục đích chính khiến các bà suốt đời luôn luôn dối trá và
chuẩn bị cho những thiếu nữ vô tội một nỗi đau khổ trong bốn, năm mươi
năm và cũng có thể là một nỗi đau khổ vĩnh viễn. Vì, thưa ông, chắc chắn
là trong một trăm nữ tu chết trước năm mươi tuổi thì có vừa đúng trăm
người bị đày xuống địa ngục, đó là chưa kể những người trong khi chờ đợi
đã phát điên, phát dại hay trở nên hung dữ.
Có một hôm, một nữ tu điên bị nhốt trong buồng kín thoát ra được. Tôi
đã trông thấy cô ta. Đó chính là thời kỳ hạnh phúc hay đau khổ của thôi tùy
theo, thưa ông, thái độ của ông đối với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy có ai gớm
ghiếc, xấu xí đến thế. Đầu óc cô ta rối bù và cô ta hầu như không còn quần
áo; chân kéo lê xích sắt, cặp mắt đờ đẫn. Cô ta bứt tóc, đấm thùm thụp vào
ngực; cô ta chạy, la hét, nguyền rủa mình và nguyền rủa kẻ khác bằng
những lời độc địa nhất; cô ta tìm một cửa sổ để lao mình xuống. Tôi đâm
hoảng, tay chân run lẩy bẩy, tôi thấy số phận tôi trong số phận con người
bất hạnh. Ngay lúc ấy tôi thầm quyết định: thà rằng chết đi nghìn lần còn