- Con không tuân theo ý định của cha mẹ con sao?
- Thưa mẹ, không.
- Thế con muốn sau này làm gì nào?
- Gì cũng được, chỉ trừ làm nữ tu. Con nhất quyết không làm nữ tu, con
sẽ không bao giờ làm nữ tu.
- Thôi được! Con sẽ không làm nữ tu. Nào, chúng ta hãy bàn cách trả lời
mẹ con đi…
Tôi và bà thỏa thuận với nhau một đôi điều. Bà viết thư và đưa cho tôi
xem, lời lẽ trong thư xem ra còn rất tốt. Trong lúc ấy, người ta cho mời cha
giáo đạo của tu viện đến để gặp tôi. Ông tiến sĩ thần học giảng đạo trong
buổi lễ mặc áo nhà tu cho tôi trước kia cũng được mời đến. Người ta giao
tôi cho bà cả trông nom. Tôi gặp ông giám mục hạt Alep. Tôi tranh luận
kịch liệt với những nhà mộ đạo, những người đã xen vào công việc riêng
của tôi, mặc dù tôi không biết họ là ai. Luôn luôn có những cuộc hội đàm
với các vị tu sĩ, giáo sĩ. Cha tôi đến, các chị tôi viết thư cho tôi. Mẹ tôi đến
sau cùng: tôi một mực chống lại tất cả. Tuy nhiên, ngày làm lễ tuyên thệ
cho tôi đã được định trước. Người ta làm đủ mọi cách để tôi phải ưng
thuận, nhưng khi thấy khẩn khoản cũng vô ích, người ta quyết định không
cần đến sự đồng ý của tôi nữa.
Từ lúc ấy, tôi bị nhốt trong căn buồng kín. Người ta bắt tôi phải im lặng.
Tôi bị tách hẳn mọi người, thui thủi một mình; và tôi thấy rõ người ta cứ tự
ý quyết định số phận của tôi không cần đếm xỉa gì đến tôi nữa. Tôi không
muốn cam kết gì cả, tôi đã dứt khoát như thế. Tất cả những lời dọa dẫm
hoặc đúng hoặc sai mà người ta không ngớt ném vào mặt tôi cũng không
lay chuyển được tôi. Tuy nhiên, tình trạng tôi lúc bấy giờ thật bi đát. Tôi
không biết nó kéo dài đến bao giờ, càng không biết một mai nó chấm dứt
thì cảnh ngộ của tôi sẽ ra sao. Trong tâm trạng hoang mang đó, tôi quyết
định một việc, mà, thưa ông, ông muốn xét đoán thế nào tùy ý. Hồi đó, tôi
không được gặp ai nữa, cả bà nhất, bà cả cũng như các nữ tu khác. Tôi bèn
nhờ người báo cho bà nhất, giả vờ như đã gần đồng ý với cha mẹ tôi, nhưng