mẹ tôi. Tôi không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì, nhưng bỗng nhiên tôi ôm
chầm lấy mẹ tôi, úp mặt trên đầu gối bà. Tôi không nói, chỉ nức nở, nghẹn
ngào. Mẹ tôi gạt tôi ra một cách tàn nhẫn. Tôi không chịu đứng dậy, máu
trong mũi chảy ra. Tôi cầm lấy bàn tay của mẹ tôi mặc dù bà không thích
như vậy. Tôi đặt môi hôn lên bàn tay mẹ tôi đã ướt đẫm nước mắt và máu
của tôi và tôi nói:
- Mẹ vẫn luôn luôn là mẹ của con, con vẫn mãi mãi là con của mẹ.
Và mẹ tôi trả lời (vừa nói vừa xô tôi tàn nhẫn hơn nữa và gỡ bàn tay ra
khỏi tay tôi):
- Ngồi dậy, đồ khốn kiếp, ngồi dậy!
Tôi vâng lời, trở lại ngồi chỗ cũ và kéo khăn trùm xuống che mặt. Giọng
mẹ tôi nghiêm nghị đến nỗi làm tôi phải lẩn tránh cặp mắt của bà. Nước
mắt và máu mũi hòa lẫn vào nhau, chảy dài theo cánh tay, làm người tôi
ướt cả mà tôi không biết. Qua một vài lời của mẹ tôi, tôi biết rằng nước mắt
và máu mũi của tôi đã làm hoen ố áo ngoài và áo trong của bà và điều đó
làm bà bực mình. Hai mẹ con vừa về đến nhà thì người ta dẫn ngay tôi đến
một căn buồng nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi còn ôm chầm lấy đầu gối mẹ
tôi trên cầu thang, tôi nắm áo mẹ tôi để giữ lại và tất cả hiệu quả là làm cho
bà quay lại phía tôi, nhìn vào tôi, đầu, miệng, mắt của bà đều biểu lộ vẻ bất
bình, mà ông hình dung lấy thì rõ hơn là tôi tả lại.
Tôi bước vào nhà tù mới của tôi, ở sáu tháng trong ấy, ngày nào cũng
khẩn khoản xin được nói với mẹ tôi, được đến thăm cha tôi hoặc được viết
thư cho cả hai người, nhưng đều vô hiệu. Người ta đem thức ăn đến cho tôi,
dọn dẹp chỗ ở của tôi; một người hầu gái dẫn tôi đi đọc kinh ở nhà thờ
trong những ngày lễ và khi về thì lại nhốt tôi trong buồng. Tôi đọc sách, tôi
làm việc, tôi khóc và cũng có đôi khi tôi hát nữa. Và cứ thế ngày nọ nối
tiếp ngày kia. Một ý nghĩ thầm kín nâng đỡ tôi; tôi sẽ được tự do và số
phận của tôi, mặc dù gay go đến thế nào đi nữa, rồi cũng có thể thay đổi.
Nhưng người ta đã quyết định tôi phải trở thành tu nữ và tôi trở thành tu nữ
thật.