Thứ bảy sau, vào lúc năm giờ rưỡi chiều, khi trời vừa tối, người hầu gái
lên buồng tôi và nói: “Bà bảo cô mặc quần áo vào…” Một giờ sau, chị ta
lại lên và nói: “Bà bảo cô cùng tôi xuống dưới nhà…”. Tôi thấy có một
chiếc xe đỗ trước cửa, tôi và người hầu gái lên xe; và tôi được biết là chúng
tôi đến tu viện Feuillants, có cha Séraphin ở đấy. Ông đợi chúng tôi; ông
chỉ có một mình. Người hầu gái lui ra, còn tôi thì vào phòng khách. Tôi
ngồi, lo lắng và nóng lòng muốn biết ông ta sẽ nói với tôi việc gì. Đây, ông
nói với tôi như thế này:
- Con ạ! Con sắp được biết điều bí ẩn vì sao cha mẹ con lại đối đãi với
con một cách khắc nghiệt như thế. Cha được phép mẹ con nói cho con rõ.
Con khôn ngoan, thông minh, cương nghị. Bây giờ con đã đến tuổi mà
người ta có thể cho con biết một điều bí mật, ngay cả khi việc ấy không liên
quan gì đên. Lần đầu tiên cha khuyên mẹ con nói ra với con điều mà con
sắp biết đây, và đã lâu rồi, nhưng bà chưa bao giờ quyết tâm được. Thật là
khổ tâm cho một bà mẹ phải thú nhận một lỗi lầm nặng nề với đứa con của
mình. con biết tính bà đấy. Bà không thể chịu đựng được nỗi nhục khi phải
thú nhận lỗi lầm đó. Bà đã tưởng rằng không cần đến phương sách đó cũng
có thể làm con tuân theo ý định của bà, nhưng bà đã lầm và bà bực tức. Bây
giờ bà mới chịu nghe theo lời khuyên của cha và chính bà đã nhờ cha nói
lại với con rằng con không phải là con ông Simonin.
Tôi lập tức trả lời:
- Con cũng đã nhờ như thế.
- Con ạ, – ông tiếp, – bây giờ con hãy nghĩ, hãy cân nhắc, hãy phán đoán
xem thử, – nếu không được sự đồng ý của cha con, mà dù được sự đồng ý
ấy đi nữa, – làm sao mẹ con có thể coi con như những đứa con khác mà con
không phải là em ruột; làm sao mẹ con có thể thú nhận với cha con một
việc mà cha con đã hết sức nghi ngờ.
- Nhưng, thưa ông, ai là cha đẻ của con?
- Con ạ, đó là điều mà người ta không tiết lộ cho cha biết. Có điều chắc
chắn là người ta đã chia rất nhiều của cải cho hai chị con, và người ta đã