làm tất cả mọi cách để đề phòng, bằng những khế ước hôn thú, bằng cách
biến chất tài sản với những khoản quy định rành mạch, bằng những cách
giao thác tài sản và trăm nghìn thủ đoạn khác nữa để làm cho phần gia tài
của con không còn gì trong trường hợp, một ngày kia, con có thể đưa ra
pháp luật để đòi lại. Nếu cha mẹ con mất đi thì phần của con cũng chẳng
được là bao. Bây giờ đây con cự tuyệt không vào nhà tu, có lẽ sau này con
sẽ hối tiếc.
- Thưa cha, điều đó không đời nào xảy ra, con không đòi hỏi gì cả.
- Con chưa biết thế nào là vất vả, lao lực, bần cùng.
- Ít ra con cũng biết cái giá trị của tự do và cái nặng nề của một cuộc
sống không hợp với ý muốn của mình.
- Cha đã nói với con tất cả những điều cần phải nói, bây giờ thì tùy ý con
suy nghĩ lấy.
Nói đoạn, ông đứng dậy.
- Nhưng, thưa cha cho con hỏi một câu nữa. Các chị con có biết điều mà
cha vừa nói với con không?
- Không, con ạ.
- Thế tại sao họ lại có thể nỡ lòng tước đoạt cả phần gia tài của đứa em
gái của họ? Vì họ vẫn tưởng con là em ruột cơ mà.
- Con ạ, chỉ vì tư lợi! Tư lợi! Nếu không có của, họ đã không vớ được
những tấm chồng cự phách thế kia. Trong thời gian này ai cũng nghĩ đến
mình cả thôi. Cha khuyên con không nên trông cậy vào hai chị con khi cha
mẹ con mất đi. Con nên tin chắc rằng họ sẽ tranh giành với con đến từng
đồng xu nhỏ trong cái phần ít ỏi mà con sẽ phải chia với họ. Hai chị con
đông con, lý do đó cũng đủ đẩy con vào cảnh ăn xin rồi. Vả lại, hai chị con
cũng không thể làm gì được nữa, mọi việc đều do chồng họ quyết định cả.
Nếu họ có thương hại cho con đôi chút thì việc họ lén lút giúp đỡ con sẽ trở
thành một nguồn bất hòa trong gia đình. Cha chỉ thấy toàn là những cảnh
như thế, hoặc là đứa con bị ruồng bỏ, hoặc là những đứa con, dù là chính