vậy, đó cũng là một phương kế, nên tính đến trước khi tìm một cách khác.
Tôi quyết định thổ lộ với mẹ tôi. Tôi xin gặp bà và được bà cho gặp.
Lúc ấy vào mùa đông. Mẹ tôi ngồi trong chiếc ghế bành trước lò sưởi.
Vẻ mặt bà nghiêm nghị, mắt nhìn đăm đăm, nét mặt im lìm. Tôi lại gần,
quỳ dưới chân bà và xin bà tha thứ cho tôi về tất cả những lỗi lầm mà tôi đã
mắc phải. Mẹ tôi nói:
- Mẹ sẽ tha thứ cho con nếu bây giờ đây con tỏ ra đáng được tha thứ.
Con hãy đứng dậy. Cha con không có ở nhà. Con có đủ thì giờ để nói rõ ý
của con. Con đã gặp cha Séraphin, con đã biết con là ai, và cũng biết con có
thể trông mong gì ở mẹ, nếu như ý định của con phải là bắt tội mẹ suốt đời
vì một lỗi lầm mà mẹ đã chịu trừng phạt quá nhiều rồi. Thế nào? Vậy con
muốn mẹ làm gì nào? Con đã quyết định như thế nào rồi?
- Thưa mẹ, – tôi trả lời, – con biết con không có gì cả và không được đòi
hỏi gì cả. Con thật không có ý muốn làm cho mẹ thêm phiền não, bất cứ là
vì lẽ gì. Nếu như mẹ cho con biết sớm hơn một vài việc mà con khó lòng
phỏng đoán được thì có lẽ mẹ đã thấy rằng con biết tuân theo ý mẹ hơn.
Nhưng bây giờ con cũng đã biết, con biết con là con ai, và con chỉ còn cách
ăn ở thế nào cho hợp với tình cảnh của con. Con không lấy làm ngạc nhiên
về những cách đối xử phân biết giữa con và các chị con nữa. Con thừa nhận
như thế là đúng, con đành lòng cam chịu như vậy, nhưng con vẫn là con
của mẹ. Mẹ đã mang nặng đẻ đau và con hy vọng mẹ không bao giờ quên
điều ấy.
- Mẹ có thể nhìn nhận con đến mức độ nào thì mẹ đã làm đến đấy, nếu
mẹ nói sai, trời hại mẹ.
- Thưa mẹ, thế mẹ hãy trả lại cho con cái quyền được mẹ thương yêu, trả
lại cho con cái quyền được sống bên mẹ, trả lại cho con cái quyền được
sống bên mẹ, trả lại cho con cái quyền được hướng sự âu yếm của người
vẫn tưởng mình là cha của con.
- Có lẽ ông ấy cũng gần biết về dòng máu của con chả kém gì mẹ và con
đâu. Chưa bao giờ mẹ trông thấy con ở bên ông ấy mà không nghe thấy