đồng ý cho mẹ tùy tiện sử dụng món tiền ấy. Trước kia, mẹ thích đánh bạc,
nhưng bây giờ mẹ không chơi nữa; mẹ thích xem hát, nhưng mẹ đã không
đi, mẹ thích giao du, nhưng mẹ đã sống biệt tích, mẹ thích ăn diện, nhưng
mẹ đã từ bỏ cả. Nếu con đi tu theo ý muốn của mẹ và cũng là của ông
Simonin thì tiền hồi môn cho con sẽ là số tiền mẹ trích vào phần của mẹ
hàng ngày.
- Nhưng, thưa mẹ, ở nhà ta cũng còn vài người tử tế lui tới; cũng có thể
có người nào đó vừa ý về con và không đòi hỏi ngay cả món tiền mà mẹ đã
dành dụm để gây dựng cho con.
- Bây giờ thì đừng có hòng gì nữa. Cái việc ầm ĩ con làm hôm trước đã
hại con.
- Không có cách nào cứu vãn nữa sao?
- Không có cách nào.
- Nhưng nếu con không tìm được một người chồng thì có nhất thiết con
phải tự nhốt mình trong tu viện không?
- Trừ phi con muốn làm mẹ đau khổ và hối hận cho đến khi nhắm mắt.
Rồi cũng sẽ đến lúc ấy, nhưng đến lúc khủng khiếp đó, các chị con sẽ ở bên
giường mẹ: con thử nghĩ mẹ có thể nào thấy con cùng đứng với các chị
con; sự có mặt của con trong những giây phút cuối cùng ấy sẽ làm cho mẹ
đau khổ biết chừng nào! Con ạ, mặc dù mẹ không muốn, nhưng con vẫn là
con của mẹ; các chị con mang một cái tên theo luật pháp, còn con thì lại
mang tên ấy do tội lỗi; con đừng làm buồn phiền một người mẹ sắp thở hơi
thở cuối cùng. Hãy để cho người ấy yên tĩnh mà xuống mồ. Hãy để cho mẹ,
khi sắp đứng trước Chúa anh minh, có thể tự nhủ rằng đã cố hết sức để sửa
chữa các lỗi lầm và để cho mẹ có thể hy vọng, sau khi chết, con sẽ không
làm việc rắc rối trong gia đình và không đòi hưởng những quyền lợi và con
không có.
- Thưa mẹ về việc ấy mẹ cứ yên tâm; mẹ cho mời một luật gia và yêu
cầu ông ta thảo ra một tờ cam đoan từ bỏ quyền thừa kế và con sẽ tuân theo
ý muốn của mẹ.