những lời lời rỉa rói của ông, ông ấy rỉa rói mẹ cũng cay nghiệt như với
con, con đừng hy vọng ở ông ấy những tình cảm của một người cha âu
yếm. Và mẹ có nên thú thật với con điều này không? Con làm cho mẹ nhớ
đến sự lừa dối, sự phụ bạc đáng căm giận của người khác, đến nỗi cứ nghĩ
đến là mẹ không thể chịu được, người ấy luôn luôn hiện ra giữa mẹ và con,
hắn ruồng rẫy mẹ, mẹ căm ghét hắn và lòng căm ghét ấy truyền sang con.
- Sao? Chẳng lẽ con không thể hy vọng rằng mẹ và ông Simonin đối đãi
với con như một người dưng, một người không quen biết nào đó được nuôi
dưỡng vì lòng nhân từ sao?
- Việc ấy không thể được, đối với mẹ cũng như với ông ấy. Con ạ, con
đừng làm cho đời mẹ đau khổ lâu hơn nữa. Nếu không có các chị con, mẹ
thừa biết mẹ phải làm gì, nhưng con lại có hai chị và cả hai đều đông con.
Đã từ lâu cái tình cảm nâng đỡ mẹ đã tắt và lương tâm đã trở lại làm chủ.
- Nhưng còn người sinh ra con…
- Hắn không còn nữa, hắn đã chết không nhớ gì đến con và đó là việc
nhỏ nhất trong những tội bạc ác của hắn…
Nói đến đó, mẹ tôi biến sắc, cặp mắt bừng bừng, vẻ mặt hầm hầm vì giận
dữ. Bà muốn nói, nhưng đôi môi run rẩy, lắp bắp không nên lời. Bà ngồi úp
mặt vào hai bàn tay để giấu không cho tôi thấy những xúc động mãnh liệt
trong lòng bà. Bà ngồi như thế một lát rồi đứng dậy, đi vài vòng xung
quanh phòng, không nói một lời, nước mắt ứa ra, nhưng bà cố dằn lại và
nói:
- Đồ quái vật! Thiếu chút nữa hắn đã bóp chết con trong bụng mẹ.
Nhưng Chúa đã giữ gìn cả mẹ lẫn con để cho mẹ nuôi con mà đền tội. Con
ạ, con không có gì cả, con sẽ không bao giờ có gì cả, cho con được chút gì
là mẹ lấy của hai chị con. Đó là hậu quả của một phút yếu đuối. Song, mẹ
hy vọng rằng mẹ sẽ không ân hận gì khi mẹ chết; mẹ sẽ tiết kiệm để dành
dụm cho con một số tiền hồi môn. Mẹ không hề lợi dụng sự dễ dãi của
chồng, nhưng thỉnh thoảng ông ta cũng tỏ ra rộng rãi; do đó, ngày nào mẹ
cũng để ra được một ít. Mẹ đã bán hết đồ trang sức của mẹ và được ông