thức, được giúp đỡ, đều phương hại đến sự hòa thuận trong gia đình. Với
lại, con ạ, miếng ăn xin của kẻ khác thật là khó nuốt. Nếu con tin cha, con
nên làm lành với cha mẹ con, con hãy làm theo lòng mong mỏi của mẹ con,
con sẽ đi tu, người ta sẽ cho con một số tiền cấp dưỡng nhỏ, để con sống
một cuộc đời, nếu không phải là sung sướng, thì ít ra cũng có thể chịu đựng
được. Ngoài ra, cha không giấu con là việc mẹ con có vẻ ruồng bỏ con, cố
tình giam giữ con, muốn bắt con trở lại nhà tu, và một việc khác nữa, mà
hồi ấy cha đã có biết, giờ đây con không nhớ ra, chính những việc ấy đã
gây cho cha con một cảm giác như con: ông đã nghi ngờ về dòng máu của
con; bây giờ ông không ngờ nữa, và mặc dầu không được nghe lời thú nhận
của mẹ con, ông cũng biết chắc con là con của ông chỉ là chiếu theo luật
pháp gán con cái cho người nào mang danh nghĩa là chồng. Con là một
người hiền hậu và ngoan ngoãn, con hãy suy nghĩ về những điều cha vừa
nói.
Tôi đứng dậy và khóc òa. Tôi thấy chính ông cũng mủi lòng. Ông từ từ
ngước mắt nhìn trời và tiễn tôi ra. Tôi gọi người hầu gái đi theo và chúng
tôi cùng lên xe về nhà.
Đêm đã khuya. Tôi thao thức nghĩ ngợi về những điều mà người ta vừa
nói cho tôi biết; cả ngày hôm sau tôi vẫn còn suy nghĩ điều đó. Tôi không
có cha; vì giữ kẽ nên mẹ tôi không còn là mẹ tôi nữa; người ta phòng ngừa
bằng đủ mọi cách để tôi không thể nào đòi hỏi gì về quyền lợi của một đứa
con hợp pháp; tôi bị giam cầm trong nhà một cách hết sức gắt gao, không
còn một hy vọng, một phương kế nào. Lẽ ra, nếu người ta giải thích cho tôi
biết sớm hơn, ngay sau khi các chị tôi đã thành gia thất, và cứ để tôi ở nhà,
ở đấy vốn có nhiều khách khứa lui tới, thì có lẽ tôi cũng gặp được một
người nào đó, coi tính tình, trí tuệ, nhan sắc, tài hoa của tôi là một món hồi
môn tạm đủ. Chuyện đó không phải là không còn có thể được nữa, những
việc ầm ĩ ở tu viện làm cho chuyện đó khó xảy ra. Người ta không hiểu nổi
làm sao một cô gái mười bảy, mười tám tuổi có thể đi đến cái nước ấy, trừ
phi cô ta có một tính cương nghị khác thường. Đàn ông rất ca ngợi đức tính
đó, nhưng tôi cảm thấy rằng khi kén vợ, họ sẵn sàng không cần đến nó. Tuy