- Điều đó không thể được, vì con không tự mình tước quyền thừa kế, trừ
phi bố mẹ, vì giận con với lý do chính đáng, mới trừng phạt con như thế
được. Nếu ngày mai Chúa gọi mẹ về hầu Người thì mẹ cũng phải đi đến
phương sách cuối cùng đó. Mẹ sẽ nói với ông Simonin để cùng thi hành
những biện pháp chung. Con đừng bắt mẹ nói ra một việc làm cho mẹ trở
thành một người đáng căm giận đối với chồng và gây ra những hậu quả làm
cho con nhơ nhuốc. Nếu con còn sống, sau khi mẹ đã qua đời rồi, con sẽ
sống không tên tuổi, không của cải, không nghề nghiệp. Thật khốn khổ!
Hãy nói cho mẹ biết con sẽ làm gì? Con muốn mẹ mang theo xuống mồ
những ý nghĩ gì? Phải chăng mẹ phải nói với cha con… Mẹ sẽ nói gì đây
với ông ta? Nói rằng con không phải là con của ông ta! Con ơi, nếu chỉ cần
quỳ gối dưới chân con để được con… nhưng không, con không cảm thấy gì
cả; con cũng có trái tim sắt đá như cha con.
Vừa lúc ấy ông Simonin bước vào; ông thấy vợ ông có vẻ rối loạn; ông
vốn yêu bà, tính lại hay nổi nóng; ông đứng sững lại, quắc mắt nhìn tôi và
nói:
- Đi ra!
Nếu ông là cha đẻ của tôi thì tôi không vâng lời đâu, nhưng ông không
phải là cha đẻ tôi.
Quay lại người hầu đang cầm đèn soi đường cho tôi, ông tiếp:
- Bảo nó đừng trở lại đây nữa.
Tôi lại chui vào nhà tù nhỏ bé của tôi. Tôi nghĩ đến những điều mẹ tôi
nói với tôi; tôi quỳ xuống; tôi cầu Chúa soi sáng cho lòng tôi; tôi cầu
nguyện hồi lâu, cúi mặt sát đất. Thường người ta chỉ cầu trời phán bảo khi
tự mình không còn biết xử trí cách nào cả và ít khi trời lại khuyên ta không
nên vâng lời. Và tôi đã quyết định vâng lời. Người ta muốn tôi trở thành tu
sĩ, cũng có thể đó là ý muốn của Chúa. Được! Tôi sẽ trở thành tu sĩ nếu dù
sao tôi cũng phải chịu đau khổ thì đau khổ ở đâu mà chả thế! Tôi dặn người
hầu khi nào chúng ta đi vắng thì báo cho tôi biết. Ngay ngày hôm sau, tôi
xin được nói chuyện với mẹ tôi. Bà cho người trả lời với tôi rằng bà đã hứa