rằng phản bộ lời thề là tội lớn nhất. Con đã phạm tội đó trong tâm hồi và
bây giờ con toan thực hiện bằng hành động.
- Con không phải bội gì cả, vì con không hề biết gì hết.
- Nếu người ta đã phạm đôi chút sai lầm đối với con thì những sai lầm đó
chẳng đã được sửa chữa rồi là gì?
- Không phải những sai lầm ấy quyết định việc làm của con…
- Thế thì cái gì?
- Vì không được Chúa gọi, vì không được tự do trong lễ phát nguyện.
- Nếu con không được Chúa gọi, nếu con bị bắt buộc thế tại sao con lại
không nói trong lúc còn có thể nói được?
- Điều đó có ích gì cho con đâu?
- Tại sao con không hành động một cách cương quyết như khi ở tu viện
Sainte-Marie?
- Nhưng sự cương quyết có phải tùy thuộc ở chúng con đâu? Lần đầu
con cương quyết, nhưng lần thứ hai thì con trở nên đần độn.
- Tại sao con không nhờ một luật sư? Tại sao con không phản đối? Con
có quyền tuyên bố từ bỏ lời thề trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ kia
mà.
- Con có biết gì về những quy tắc đó đâu? Nhưng nếu có biết đi nữa thì
làm thế nào con có hoàn cảnh để thực hiện? Mà cho dù có hoàn cảnh đi nữa
thì thử hỏi con có thể thực hiện được không? Thưa mẹ, chẳng lẽ mẹ không
nhận thấy rằng lúc ấy tinh thần con rối loạn sao? Nếu con nhờ mẹ làm
chứng, liệu mẹ có thể thề rằng tâm trí con vẫn còn lành mạnh không?
- Đúng, ta sẽ thề như thế.
- Thế thì, thưa mẹ, chính mẹ, chứ không phải con là người thề gian.
- Con ạ! Con sắp làm ầm lên vô ích mà thôi. Vì lợi ích của bản thân con
cũng như của cả tu viện ta mong con hãy suy nghĩ lại. Không bao giờ thiên
hạ theo dõi những việc như thế này mà lại không rêu rao bàn luận.