khi làm những việc thường cứu thoát kẻ khác thì con tự chán ghét con và tự
mình làm khổ mình. Tóm lại, thưa mẹ, đối với con, những tu nữ chân chính
là những người đến đây vì thích ở ẩn và họ cứ mãi ở đây, dù xung quanh họ
không có tường cao, rào sắt giữ họ lại. Còn con tuyệt nhiên không phải là
người trong số đó: thân thể con ở đây, nhưng trái tim con không ở đây mà ở
bên ngoài kia, và nếu con phải chọn giữa cái chét và cảnh tù chung thân
này thì con chọn cái chết không chút do dự. Đó là những ý nghĩ của con.
- Lạ chưa! Con từ bỏ không chút hối tiếc cái khăn trùm này, bộ áo này,
những thứ đã hiến dâng con cho Jésus-Christ sao?
- Vâng, thưa mẹ, vì con đã mang những thứ ấy không suy nghĩ và không
có tự do…
Tôi trả lời bà ta như vậy là ôn hòa lắm, vì đó không phải là tiếng nói của
thâm tâm tôi. Nó nói với tôi khác kia:
“Ôi! Tiếc rằng chưa phải lúc để ta có thể xé nát và vứt bỏ những thứ ấy
ra xa…”.
Vậy mà câu trả lời của tôi đã làm cho bà khiếp sợ; bà tái mặt, bà còn
muốn nói nữa, nhưng môi và run bần bật, bà không biết còn nên nói gì với
tôi. Tôi bước từng bước dài trong phòng. Bà la lên:
- Lạy Chúa! Các tu nữ của chúng tôi sẽ nói gì? Jésus! Xin người hãy rủ
lòng thương hại cô ta! Xơ Suzanne!
- Thưa mẹ…
- Con quyết định dứt khoát như thế rồi sao? Con muốn làm sỉ nhục
chúng tôi, làm cho chúng tôi trở thành trò cười cho thiên hạ và tự mình làm
hại mình sao?
- Con muốn ra khỏi nơi này.
- Nếu chỉ là con không thích tu viện này…
- Không thích tu viện, không thích cuộc đời tu hành, không thích tôn
giáo; con không muốn bị giam cầm, dù là ở đây hay nơi nào khác.