- Con ơi! Con bị ma quỷ ám ảnh rồi. Chính nó đã kích động con, đã làm
cho con nói năng như thế, đã làm cho con trở nên cuồng loạn. Hoàn toàn
đúng như thế rồi. Con thử nhìn xem, khăn áo xốc xếch chưa kìa!
Thực thế, nhìn vào mình, tôi thấy khăn áo xốc xếch, khăn trùm đầu gần
như xoay ngược lại, đằng trước ra đằng sau, còn khăn quàng thì rơi xuống
vai. Những lời nói của cái bà nhất độc ác ấy, giọng dịu dàng giả tạo, làm
cho tôi chán ngấy. Tôi tức giận nói với bà ta:
- Không, thưa mẹ, không, con không muốn thứ áo khăn này, con không
muốn nữa.
Tuy vậy, tôi cũng sửa lại khăng quàng cho chỉnh tề, nhưng hai bàn tay
run rẩy càng cố sửa thì lại càng làm cho nó xốc xếch thêm. Bực mình, tôi
giật phăng ra, ném xuống đất trước mặt bà nhất, trán chít một dải băng, đầu
tóc rối bù. Bà không biết có nên ở lại hay không bà đi đi lại lại trong phòng
và nói:
- Jésus! Nó bị ma quỷ ám ảnh rồi. Không nghi ngờ gì nữa, nó bị quỷ ám
rồi…
Rồi con người giả dối ấy làm dấu bằng chiếc thánh giá đeo ở chuỗi tràng
hạt.
Tôi nhanh chóng trở lại tỉnh táo và cảm thấy trang phục của mình không
được chỉnh tề cũng như lời nói của mình không thận trọng. Tôi cố gắng sửa
sang lại y phục, tôi nhặt khăn lên và quàng lại. Rồi, quay về phía bà, tôi
nói:
- Thưa mẹ, con không điên và cũng không bị ma quỷ ám ảnh; con lấy
làm hổ thẹn về những cử chỉ quá khích vừa rồi và xin mẹ tha thứ cho con.
Nhưng mẹ thấy đấy: cuộc sống tu hành thật ít thích hợp với con và việc con
tìm cách để thoát khỏi nó nếu có thể, là rất chính đáng.
Không nghe tôi nói, bà cứ nhắc đi nhắc lại. “Thiên hạ sẽ nói thế nào đây?
Các tu nữ của chúng tôi sẽ nói thế nào đây?”.