không xứng đáng được mặc những thứ ấy. Hãy tìm ở trong làng cho con
một mảnh áo rách rưới của một chị nông dân nghèo khổ nhất và hãy hé mở
của tu viện cho con.
- Thế con sẽ đi đâu để được sung sướng hơn?
- Con không biết con sẽ đi đâu, nhưng có điều là người ta chỉ khổ ở nơi
nào mà Chúa không muốn ta ở và Chúa không muốn con ở đây chút nào.
- Con không có gì trong tay.
- Đúng như thế, nhưng sự nghèo khó không phải là điều mà con sợ nhất.
- Hãy dè chừng những sai lầm mà cảnh nghèo khó sẽ đưa người ta đến.
- Quá khứ của con có thể bảo đảm cho tương lai. Nếu con nghe theo
tiếng gọi của tội ác thì con đã được tự do, nhưng con muốn ra khỏi nhà này
hoặc do sự đồng ý của mẹ hoặc do quyền lực của pháp luật. Mẹ có thể
chọn.
Câu chuyện đã diễn ra khá lâu. Sau đó, nhớ lại những điều đã nói và đã
làm, tôi thấy những điều tôi đã nói và đã làm thô lỗ và lố lăng quá: tôi lấy
làm xấu hổ, nhưng muộn quá rồi. Trong khi bà nhất còn thốt lên: “Thiên hạ
sẽ nói gì? Các tu nữ của chúng ta sẽ nói gì?” thì tiếng chuông lễ vẳng lên
làm chúng tôi phải chia tay. Khi từ giã tôi, bà nhất còn nói:
- Sainte-Suzanne, xơ hãy đi đến nhà thờ, cầu xin Chúa ban phước cho
con và hoàn lại chí tu hành cho con. Hãy tự vấn lương tâm và hãy tin điều
lương tâm nói không thể nào lương tâm không khiển trách con. Thôi, ta
miễn cho con khỏi phải hát.
Bà nhất và tôi xuống gác hầu như cùng một lúc. Khi buổi lễ kết thúc và
khi các tu nữ sắp ra về, bà vỗ vào quyển sách kinh của bà, bảo họ đứng lại
và nói:
- Hỡi các con! Các con hãy quỳ gối dưới bàn thờ để cầu xin Chúa hãy rủ
lòng thương một tu nữ mà Người đã từ bỏ, một tu nữ không còn lòng mộ
đạo, không còn chí tu hành, và sắp mắc phải một hành động phạm thượng
đối với Chúa và đáng hổ thẹn đối với người đời.