Tôi không thể tả lại cho ông biết sự ngạc nhiên của mọi người. Trong
nháy mắt, các tu nữ nhìn nhau, không một ai nhúc nhích, hy vọng rằng có
thể nhìn thấy vẻ bối rối của một người nào đó để phát hiện ra thủ phạm.
Mọi người đều quỳ xuống và cầu nguyện trong im lặng. Sau một lúc khá
lâu, bà nhất khe khẽ hát bài Veni, Creator và tất cả cùng đều khe khẽ hát
theo. Sau một lúc im lặng nữa bà nhất gõ vào giá để sách kinh và tất cả đều
đi ra.
Ông thử tưởng tượng những lời bàn tán xôn xao của cả tu viện: “Ai vậy?
Ai thế nhỉ? Chị ta đã làm gì? Chị ta định làm gì?…” Chẳng bao lâu sự ngờ
vực ấy cũng chấm dứt. Việc kiện của tôi đã bắt đầu có tiếng vang bên
ngoài. Người ta liên tục đến hỏi thăm tôi, có người khiển trách tôi, có người
khuyên nhủ tôi, có những người đồng tình, có những kẻ lên án. Trước mọi
người, tôi chỉ có một cách bào chữa là cho họ biết cha mẹ tôi đã cư xử với
tôi như thế nào. Chỉ với một số người thực lòng gắn bó với tôi, và với ông
Manouri, người đang lo công việc của tôi, tôi mới dám nói hết. Khi những
đau khổ đe dọa tôi, làm cho tôi lo sợ thì cái hầm giam, mà trước đây tôi đã
bị tống vào một lần, hiện lên trong trí óc tôi với tất cả sự khủng khiếp của
nó. Tôi biết các tu nữ căm giận tôi. Tôi ngỏ những nỗi lo sợ ấy với ông
Manouri, ông bảo tôi: “Khó mà tránh được tất cả đau khổ: đau khổ sẽ đến,
cô phải sẵn sàng chờ đợi, cần phải kiên nhẫn và vững lòng, hy vọng rằng
những nỗi đau khổ ấy sẽ chấm dứt. Còn về cám hầm giam ấy, tôi hứa với
cô là không bao giờ cô lại vào trong ấy nữa, đó là công việc của tôi…” Thật
thế, một vài ngày sau, ông đưa đến cho bà nhất một tờ lệnh là bất cứ lúc
nào, nếu cần, bà cũng phải để cho tôi ra phòng khách.
Ngày hôm sau, khi làm lễ xong, cả tu viện lại cầu nguyện cho tôi: người
ta cầu nguyện trong im lặng, và cũng khẽ hát bài hôm qua. Ngày thứ ba
cũng thế, có khác là người ta bắt tôi đứng giữa cung thánh và người ta đọc
những bài kinh cầu nguyện cho những người hấp hối, kinh cầu đảo các
thánh với cái điệp khúc ora pro eâ
. Ngày thứ tư là một cái lễ nhố
nhăng, làm rõ thêm tính chất quái gở của bà nhất. Sau khi làm lễ, người ta
bắt tôi nằm trong một cỗ quan tài đặt giữa cung thánh, xung quanh có thắp